Chương 12

A Âm quả quyết bỏ qua đề nghị của Ký Hành Châm, mắt nhìn thẳng tiếp tục đi về phía trước.

Ký Hành Châm thu ngọc bội phỉ thúy lại cầm trong tay chậm rãi đi theo bên cạnh A Âm hỏi: "Thế nào? Không thích?"

Thật ra thì cái ngọc bội đó hết sức xinh đẹp, người nào nhìn cũng sẽ cảm thấy đẹp mắt nhưng A Âm vẫn rất trái lương tâm lạnh nhạt nói: "Ừ, không thích."

Ký Hành Châm nghiêng đầu nhìn A Âm một lát, đột nhiên bật cười nhẹ giọng nói: "Nàng gạt ta!"

A Âm làm bộ như không nghe thấy, khuôn mặt nhỏ nhắn rối rắm liều mạng đi nhanh hơn.

Không lâu sau mọi người đi đến Tĩnh Tuyết Cung, rồi đi thẳng vào hướng chính điện.

Nơi này là chỗ ở của Trịnh Hiền phi, A Âm lần đầu đến đây, vừa bước vào viện đập vào mắt là cả một vườn mai, hương hoa bay theo gió lan tỏa.

Ký Hành Châm thấy A Âm ngắm nhìn những hoa mai kia, đến sát bên nàng nhỏ giọng nói: "Hoa mai này là được di dời đến vì Trịnh Hiền phi thích hoa. Nên cách mấy tháng phụ hoàng sẽ cho người chuyển đến bên này, hoa chuyển theo mùa, mùa nào thì chuyển hoa đó đến."

Bước chân A Âm khựng lại, giảm thấp âm thanh: "Hiền phi nương nương thật đúng là được sủng ái."

Chuyển dời hoa như vậy là phải tốn bao nhiêu thời gian và công sức, không hề đơn giản hơn nữa còn rất tốn bạc. Mỗi quý đều phải di dời như vậy, chỉ có thể nói Hoàng thượng thật sự rất sủng ái Trịnh Hiền phi.

Ký Hành Châm biết mặc dù A Âm tuổi còn nhỏ nhưng rất hiểu biết, sẽ không đi nói lung tung. Ở trước mặt nàng cũng không che giấu gì hết, trực tiếp thừa nhận câu nói của nàng, đáp: "Đúng vậy."

A Âm đi đến bên cạnh nhìn sang một nụ hoa đã hé nở mang một sắc thái riêng nhưng chỉ nhìn lướt qua rồi thôi, không ngắm nhiều hơn nữa.

Cung nữ từ Vĩnh An Cung trở lại bẩm báo, chỉ nói các tiểu thư và thiếu gia bên Du gia sẽ tới, lại không nói thái tử cũng đến. Đợi sau khi Ký Hành Châm bước vào viện, cung nhân ngoài cửa vội vã đi vào trong điện, bẩm báo chuyện này cho Trịnh Hiền phi biết.

Trịnh Hiền phi có thể không ra nghênh đón, nhưng đại hoàng tử và các tiểu thư Trịnh gia thì không thể không.

Sau khi hành lễ, đại hoàng tử Ký Phù cười hỏi Ký Hành Châm: "Thái tử điện hạ sao lại có thời gian rảnh rỗi tới đây? Lúc trước cho người mời điện hạ tới điện hạ còn bảo không rảnh."

Ký Hành Châm cười nhạt nói: "Trước đúng là không rảnh nhưng dù sao người nhà đã đến ta cũng cần phải phụng bồi thân thích. Ai ngờ Hiền phi nương nương cùng đại hoàng huynh lại cho gọi mọi người tới hết cả đây nên tự nhiên ta cũng phải qua bên đây cùng trò chuyện."

Ký Phù bị Ký Hành Châm không mềm không cứng đáp trả, nụ cười trên mặt cũng không thay đổi chút nào, ra dấu tay "mời" Ký Hành Châm vào điện.

Đang trong lúc đi vào điện A Âm cảm giác được có tầm mắt rơi vào trên người mình nhưng khi nàng ngẩng đầu nhìn sang thì không phát hiện ai hết.

Sau khi vào điện các tiểu thư và thiếu gia Du gia hướng về phía Trịnh Hiền phi hành lễ.

Trịnh Hiền phi tướng mạo đoan trang, khí chất thanh cao lạnh lùng, khẽ gật đầu đáp một tiếng sau đó không nói gì thêm. Ngược lại, đại hoàng tử luôn nhiệt tình kêu mọi người ngồi xuống, mời tất cả dùng trà với điểm tâm.

Ký Hành Châm không phản ứng còn Du Lâm Thụy thân là đích tôn của Du gia vốn định tiến lên nói chuyện thì bị Du Lâm Sâm kéo lại, sau đó do dự ngồi xuống. Trong thời gian Du Lâm Thụy do dự thì Du Lâm Sâm tiến lên uyển chuyển cự tuyệt ý tốt của đại hoàng tử.

Du Lâm Thụy biết được Du Lâm Sâm là có ý tốt dù sao thì trước đó hắn cũng đã đánh thiếu gia Trịnh gia khiến mối quan hệ của hai nhà càng thêm căng thẳng hơn. Lần này Trịnh Hiền phi mời bọn họ tới ít nhiều cũng có liên quan đến chuyện này. Du Lâm Sâm ra mặt trong lúc này tương đối thích hợp hơn để Du Lâm Thụy đối mặt với Trịnh gia.

Du Lâm Thụy nhìn vị đường đệ này cảm kích cười cười, chỉ là hắn còn chưa kịp vui vẻ đã nghe các vị tiểu thư Trịnh gia nháo lên.

"A, đây chính là người Du gia sao?"

"Quả nhiên bộ dạng chả ra gì. Hung thần ác sát, không giống như là người tốt."

"Đúng vậy! Ca ca bị bọn họ đánh nặng thành như vậy cũng không biết mặt hung thủ thế nào. Nhưng nghe nói hôm nay lại còn có thể tới yến tiệc? Thật vô sỉ! Đáng thương cho ca ca của ta còn nằm trên giường đó!"

Vẻ mặt Du Lâm Thụy lúc đỏ lúc trắng, hai tay siết chặt, cứng rắn nhịn tức giận trong l*иg ngực xuống, không muốn bộc phát.

Ánh mắt Ký Hành Châm chuyển lạnh đang muốn mở miệng nổi nóng với những thứ thanh âm huyên náo này, ai ngờ đúng lúc này bên Du gia lại có người lớn tiếng đáp trả.

"Các người thật là quá đáng! Tại sao có thể tùy ý miệt thị người khác như vậy!" Du Thiên Tuyết mang vẻ mặt lạnh lùng tiến lên phía trước, lạnh lùng nhìn mấy vị cô nương Trịnh gia, cả giận nói: "Rõ ràng là đại thiếu gia nhà mấy người nói sai trước!"

"Ca ca ta nói gì?" Một cô nương Trịnh gia có khuôn mặt tròn nói: "Lúc ấy ngươi có ở bên cạnh không? Nếu ngươi có ở bên cạnh nghe thấy vậy thì thử nói đi lúc đó ca ca của ta rốt cuộc đã nói gì!"

Du Thiên Tuyết chỉ là nghe thấy mẫu thân cùng phụ thân của mình nói chuyện với nhau thôi, còn cụ thể thiếu gia Trịnh gia nói cái gì, nàng làm sao biết được liền hừ lạnh nói: "Lời của ca ca ngươi không dễ nghe đương nhiên không thể nói ra ở trước mặt mọi người!"

"Hửm? Vậy ngươi cứ thử nói một câu xem thử ca ca ta rốt cuộc đã nói những gì mà không thể nói cho người khác nghe?" Vị tiểu thư Trịnh gia này không cam lòng yếu thế lên tiếng nói.

Du Thiên Tuyết còn muốn nói nữa thì bị Du Hàm thấp giọng quát lớn: "Đủ rồi! Đừng nói nữa!"

Du Thiên Tuyết không ngờ tới đại tỷ hung dữ với mình, cười nhạt nói: "Các người không dám nói chẳng lẽ còn không cho ta nói?"

"Vậy được ngươi cứ nói đi!" Các vị tiểu thư Trịnh gia cười giục nàng: "Ngươi nói cho bọn ta nghe thử."

Du Thiên Tuyết nhìn thấy các nàng cười giễu cợt mình đang muốn cãi lại thì bị huynh trưởng ngăn cản. Tam thiếu gia Du Lâm Minh không quan tâm Du Thiên Tuyết phản đối cứng rắn kéo nàng ngồi ở bàn chót nhất bên dãy của Du gia.

Du Hàm mím môi âm thầm lắc đầu thì ra là nhị muội muội có tính toán này, biết người Trịnh gia sẽ gây khó khăn với Du Lâm Thụy cho nên muốn vì Du gia ra mặt, mượn cơ hội này thể hiện cho Hoàng hậu nương nương thấy.

Chẳng qua là Du Thiên Tuyết quá tự cho là đúng, nghĩ ra cái biện pháp quá mức ngu ngốc. Nếu chuyện này thật dễ dàng giải quyết như vậy thì tổ phụ đâu cần ra sức đánh ca ca một trận? Còn làm phiền tam phu nhân tự mình đi Trịnh gia một chuyến?

Rốt cuộc vẫn là trẻ người non dạ.

Ý nghĩ này mới vừa nảy ra, Du Hàm đột nhiên ý thức được thái tử điện hạ cùng với nhị muội muội là cùng lứa tuổi.

Đúng vào lúc này, Du Hàm nghe thấy thái tử điện hạ xẵng giọng nói: "Nếu Hiền phi muốn chúng ta tới đây để nghe những lời này thì sai lầm rồi. Chuyện này ai đúng ai sai trong lòng mọi người đều rõ. Du gia cùng với Trịnh gia đã thương nghị việc này xong xuôi rồi, đừng tùy ý bàn tán nữa!"

"Bất quá chỉ là tiểu hài tử nói đùa với nhau thôi." Trịnh Hiền phi nói: "Thái tử điện hạ chớ có so đo cùng bọn nhỏ."

Đại hoàng tử tiến lên phía trước nói: "Mong điện hạ bớt giận chỉ là bọn trẻ nói đùa thôi."

Lúc này, một vị tiểu thư Trịnh gia có khuôn mặt tròn tròn mới tiến lên tạ lễ với Ký Hành Châm có chút hốt hoảng nói: "Ta tuổi còn nhỏ không hiểu quy củ, nếu như có lời nào sai làm mạo phạm tới thái tử điện hạ thì mong rằng điện hạ bỏ qua cho."

Vị cô nương này ước chừng chỉ mới bảy tám tuổi, vốn tướng mạo đã xinh đẹp nay lại còn bày ra dáng vẻ sợ hãi nhìn rất điềm đạm đáng yêu.

Người Du gia đều không nghĩ đến bên họ sẽ dùng số tuổi để lấy cớ buộc Ký Hành Châm phải chính miệng bỏ qua.

Nhưng nếu đường đường là thái tử điện hạ lại tính toán chi li cùng một tiểu cô nương thì truyền ra ngoài không khỏi khiến người ta cảm thấy thái tử lòng dạ hẹp hòi.

Mặc dù thái tử cũng chỉ là một thiếu niên mười tuổi thôi nhưng bên ngoài ai quan tâm cái này?

Họ chỉ biết Ký Hành Châm là thái tử.

Ký Hành Châm mím chặt môi, khóe miệng chợt lóe lên nụ cười giễu cợt. Ký Hành Châm đang muốn lên tiếng phản bác thì lúc này bên cạnh hắn đột nhiên vang lên một giọng nói mềm mại ngọt ngào.

"Vị tỷ tỷ này lúc nãy gây gổ rất hung hăng, lớn tiếng như vậy, còn dọa ta hết hồn."

A Âm lôi vạt áo Ký Hành Châm nhíu khuôn mặt nhỏ nhắn, nhỏ giọng cẩn trọng nói: "Thái tử ca ca, sao các nàng lại gây ầm ĩ ở đây? Ở trong cung mà gây gổ không phải là bất kính với Bệ hạ sao? Muội thấy nên nói cho Hoàng thượng để người xử trí?"

Vị tiểu cô nương Trịnh gia kia hiển nhiên không ngờ rằng sẽ có người chuyển hướng câu chuyện như vậy, còn kéo cả Hoàng thượng vào, vội vàng biện minh: "Ta không có gây gổ!"

"Không có sao? Vậy sao tỷ lại hung dữ như vậy, nói lớn tiếng như vậy... Aiii, tỷ đừng có trừng mắt với ta nha. Ta không phải cố ý mà chỉ là ta thấy mọi người muốn cãi nhau, cho nên mới muốn nói với Hoàng thượng để người giải quyết." Hai mắt A Âm vụt sáng lên, dùng tay nhỏ bé trắng như tuyết che nửa miệng lại nói: "Nếu như là hiểu lầm ta nói sai thì mong tỷ tỷ bỏ qua."

Nói xong, A Âm cười cất giọng êm ái: "Dù sao thì tuổi ta cũng còn nhỏ, tỷ tỷ đừng so đo với ta nha."

Trịnh cô nương kia kìm nén đến đỏ bừng mặt.

Du Thiên Lan nhịn không được bật cười ra tiếng.

Rrong phòng, A Âm là nhỏ tuổi nhất. Trịnh cô nương kia mặc dù tuổi cũng còn nhỏ nhưng so với A Âm thì không tính là gì.

Vị tiểu thư Trịnh gia hiển nhiên không ngờ tới A Âm còn nhỏ tuổi như vậy đã biết đáp trả rồi. Lời nói này ý chỉ là bên các nàng gây chuyện trước, A Âm học theo lời nàng cãi lại nàng, trong lúc nhất thời nàng cũng không biết phải ứng đối như thế nào.

A Âm nhìn mặt nàng lúc đỏ lúc trắng biến đổi không ngừng khóe miệng không khỏi nhếch lên.

A Âm không biết vị cô nương Trịnh gia này là ai, A Âm chỉ nhớ là lần trước lúc nàng đi gặp Đoàn nương tử thì chính là người này cứ luôn miệng gọi "Hảo muội muội", sau đó lại "không cẩn thận" đυ.ng ngã khung kim chỉ, khiến cho nó ngã đập về phía nàng.

Mới vừa rồi A Âm đã cảm thấy có người cứ nhìn theo mình. Sau khi đi vào trong điện mới phát hiện vị cô nương này khuôn mặt luôn mang nụ cười giễu cợt nhìn chằm chằm nàng, nói vậy là vẫn còn vì chuyện lần trước mà đắc ý.

Thù này không báo không phải quân tử!

Vị cô nương kia cảm thấy mất thể diện lại không thể phản bác, nước mắt lập tức rơi xuống.

Trong lúc nhất thời bên trong điện đều là tiếng khóc của nàng.

Trịnh Hiền phi nghe thấy rất phiền lòng phất tay nói: "Ngừng lại đi! Lễ nghi đâu mất hết rồi, huyên náo thành cái dạng này."

"Chuyện đó cũng không phải là lỗi của một mình Du gia." Ký Hành Châm nói: "Hiền phi nương nương muốn bọn họ tới gặp, bọn họ đã tới, nửa điểm lễ nghi đều không thiếu. Còn Hiền phi nương nương lại mặc cho người Trịnh gia hồ ngôn loạn ngữ, chuyện như vậy ta cần phải bẩm báo với phụ hoàng, để người định đoạt như thế nào là phải."

Mâu thuẫn giữa Trịnh Hiền phi và Du Hoàng hậu những năm qua, Hoàng thượng vẫn luôn rõ trong lòng có. Nhưng đã qua nhiều năm như vậy Trịnh Hiền phi cũng không thể làm gì, chứng tỏ chuyện này Hoàng thượng vẫn có phần thiên vị Du Hoàng hậu.

Trịnh Hiền phi vốn cũng không muốn Hoàng thượng dính vào chuyện này, nên mới để cho bọn nhỏ náo loạn lên. Hiền phi cũng không nghĩ tới thái tử bình thường cũng không quá thân cận với Du gia nay đột nhiên lại đi theo tới đây.

"Chuyện này cứ như vậy thôi." Trịnh Hiền phi vừa nói, vừa quét ánh mắt cảnh cáo về phía các vị tiểu thư Trịnh gia nói: "Từ nay về sau không cho phép nhắc lại."

Ký Hành Châm gật đầu nói: "Mong rằng Hiền phi nương nương nhớ kỹ lời mình đã nói. Nếu còn để cho Bổn thái tử nghe được những lời tương tự như hôm nay ta quyết sẽ không bỏ qua!"

Sau đó Ký Hành Châm cáo lui với mọi người bên Du gia, rồi đi thẳng ra ngoài.

Lúc này thời gian cũng không còn sớm, mọi người cùng đi đến Vĩnh An Cung của Du Hoàng hậu nói một tiếng rồi cáo từ rời đi.

Đợi đến khi bọn nhỏ rời đi hết, Du Hoàng hậu mới hỏi Đoàn ma ma: "Như thế nào?"

Đoàn ma ma liền kể lại chi tiết mọi chuyện xảy ra cho hoàng hậu nghe.

Nghe thấy cách làm của Du Thiên Tuyết, Du Hoàng hậu rất là khinh thường: "Con bé này ngược lại có dã tâm." Nhưng sau khi nghe việc A Âm làm thì khiến cho Du hoàng hậu rất ngoài ý muốn hỏi lại: "A Âm thật sự làm như vậy?"

"Vâng! Đúng vậy!" Nhắc tới cách làm của A Âm, Đoàn ma ma liền buồn cười, tinh tế miêu tả lại động tác, giọng điệu, vẻ mặt của A Âm lần nữa: "Trách không được lão thái gia lại yêu thích ngũ tiểu thư như vậy, là một tiểu quỷ lém lỉnh rất có ý tứ."

"Đúng vậy rất thú vị." Du Hoàng hậu trầm ngâm nói: "Mấu chốt nhất chính là A Âm rất biết che chở Hành Châm."

Đoàn ma ma ngạc nhiên nói: "Nương nương nói lời này là sao?"

Lời vừa ra khỏi miệng không đợi Du hoàng hậu nói tỉ mỉ, Đoàn ma ma tự mình nghĩ lại tình hình lúc đó, cẩn thận ngẫm nghĩ sau cùng không khỏi thở dài nói: "Thật đúng là như vậy."

Lúc ấy tất cả mọi người đều đang ép Ký Hành Châm tỏ rõ thái độ. Trịnh Hiền phi, đại hoàng tử còn có vị tiểu thư Trịnh gia kia đều nói thái tử không thể so đo với một đứa bé.

Sau đó A Âm lại lên tiếng.

Nghĩ lại đủ loại làm việc của A Âm, Du Hoàng hậu suy tính thật lâu cuối cùng thở dài nói: "Vậy thì, chọn con bé đi thôi."

Còn lại đều là chuyện nhỏ.

Chịu vì Hành Châm mà suy nghĩ, luôn đặt Hành Châm ở trong lòng, đây mới là chuyện quan trọng nhất.

Du Hàm mặc dù trầm ổn lại quá mức nghiêm túc. Bất luận là trước kia hay là sau này, Du Hàm chưa chắc sẽ chủ động ra mặt trợ giúp Hành Châm.

Chỉ là Du Hoàng hậu vẫn còn đôi chút băn khoăn: "Đứa nhỏ này còn quá nhỏ tuổi, sợ sau này tính cách sẽ thay đổi."

Thế sự khó lường.

Nhiều đứa trẻ sáu tuổi tính cách vẫn chưa hình thành. Hiện tại thì thấy là một tiểu cô nương tinh quái, ai biết được sau khi lớn lên có thể biến thành người có suy tính thâm sâu hay không?

Bên trong điện nhất thời yên tĩnh.

"Nương nương nếu như là lo lắng ngũ tiểu thư sau khi lớn lên cùng với hiện tại thay đổi khác đi…" Đoàn ma ma tự ngẫm hồi lâu, chần chờ nói: "Vậy nô tì có một ý này chỉ là không biết có thích hợp hay không."

"Ma ma cứ nói ra xem thử."

"Biện pháp này ngược lại có thể bảo đảm sau khi ngũ tiểu thư lớn lên cũng sẽ không đi sai đường, chẳng qua là cần nương nương phải tốn nhiều tâm tư, với cũng không biết có hợp quy củ không."

Đoàn ma ma cảm thấy ý nghĩ này của mình quá mức ly kỳ, lúc nói ra có chút khẩn trương giọng nói cũng giảm thấp xuống vài phần.

"Đợi đến khi chuyện của ngũ tiểu thư cùng với điện hạ được định đoạt. Nương nương người cứ nhận ngũ tiểu thư vào trong cung nuôi, tận mắt nhìn ngũ tiểu thư lớn lên thì không cần lo lắng những chuyện kia nữa."