Hoắc Minh Hàn đứng trước bàn, người thẳng tựa cây dương trắc trên đỉnh núi.
Không khí giống như ngưng đọng lại ở căn phòng này, một lúc lâu sau, Đông Ca mới mở miệng nói.
“Chuyện lúc trước nói với cậu, cậu suy nghĩ thế nào rồi?”
Hoắc Minh Hàn cụp mi xuống, dáng vẻ giống như vô cùng cung kính mà nói: “Cảm ơn lòng tốt của Đông Ca, con người tôi không có nhiều tham vọng, có đủ cơm ăn là được rồi, không cần giàu có làm gì.”
Câu từ vẫn như lúc trước, nghe thì có vẻ uyển chuyển, nhưng thực chất là một lời từ chối không chừa một kẽ hở nào.
Đông Ca “Hừ” một tiếng, đầu ngón tay thô ráp gõ nhẹ lên mặt bàn, phát ra âm thanh nhẹ, đều đặn giống như một chiếc đồng hồ đang đếm ngược.
“Nghe tên tiểu tử Thất Tài nói, gần đây cậu nuôi một đứa con gái. Thêm một đứa trẻ phải nuôi nấng, vẫn không muốn kiếm thêm chút ít để làm chỗ dựa gia đình vững chắc hay sao?”
Hoắc Minh Hàn nghe thấy anh ta nhắc tới Minh Nha, cả người chỉ cảm thấy như rơi vào hầm băng, máu trong cơ thể tựa hồ như ngừng chảy.
“Chuyện này không liên quan tới con bé!”
Thiếu niên chưa trưởng thành vội vã muốn gạt bỏ mối liên quan giữa Minh Nha và chuyện này, nhưng không ngờ rằng, sự vội vã của anh càng tăng thêm sự tự tin của Đông Ca trong cuộc đàm phán này.
Đông Ca nhìn phản ứng của anh, hài lòng nhướn mày.
Quả nhiên, so với một con sói cô độc không chút vướng bận nào, người có điểm yếu càng dễ dàng thao túng hơn.
“Cậu đừng nghĩ nhiều, về chuyện này, tôi chưa từng kéo người nhà can thiệp vào.”
Đông Ca ngừng một chút rồi nói tiếp: “Chỉ là tôi thấy cậu sống rất thiếu thốn, muốn cho cha con cậu chút trợ cấp mà thôi!”
Ánh trăng chầm chậm soi vào trong, ánh sáng trong trẻo chiếu sáng mọi thứ trong căn phòng, nhưng Hoắc Minh Hàn lại cảm thấy bản thân như đang lạc trong bóng tối vô cùng vô tận.
Trong đầu anh cân nhắc những được mất trong chuyện này, nhưng cuối cùng anh phát hiện, kể từ giây phút anh coi Minh Nha như là người nhà của mình, chẳng còn thứ gì có thể so sánh với sức nặng của Minh Nha trong trái tim anh nữa rồi.
“Được, tôi đồng ý, vụ mua bán này tôi sẽ làm.”
Các đường nét trên khuôn mặt Hoắc Minh Hàn vô cùng căng thẳng, từng câu từng chữ như nghiến răng mà nói ra.
Đông Ca lại cười rất tươi, thậm chí còn đứng lên, đi tới thân thiết ôm lấy vai Hoắc Minh Hàn, khen anh hiểu rõ tình hình.
“Vụ mua bán này cậu chỉ cần làm tốt, sau này Hoắc Thẩm Đông tôi có gì đều sẽ không thiếu phần của cậu đâu!”
Lúc này, Minh Nha đang đợi Hoắc Minh Hàn trở về ở nhà liền nghe thấy âm thanh nhắc nhở của hệ thống.
[Cánh cáo! Mục tiêu nhiệm vụ nghi ngờ có xu hướng hắc hoá, ký chủ mau đưa ra biện pháp giải quyết tình hình.]