Chương 38

Minh Nha vốn dĩ đang lơ mơ buồn ngủ, nghe thấy lời nhắc này thì tỉnh táo trở lại.

Cô bé lo lắng hỏi hệ thống tình hình hiện tại: “Chú hệ thống, có phải ba ba gặp phải nguy hiểm gì rồi không?”

[Ba ba nhóc không gặp nguy hiểm gì, chỉ là hắn đã đồng ý giúp đám ông chủ sòng bạc kia làm chuyện xấu. Theo cốt truyện ban đầu, đây chính là bước đầu tiên trên con đường hắc hoá của hắn.]

Minh Nha lòng dạ nóng như lửa đốt, đi đi lại lại vòng quanh băng đá nhỏ ở cửa.

Cô bé nhớ lại xem rốt cuộc vấn đề ở chỗ nào, rõ ràng đã khuyến khích ba ba không đánh nhau ở sòng bạc nữa, tại sao ba ba vẫn đồng ý giúp mấy ông chủ kia làm chuyện xấu?

Hệ thống phát giác ra được suy nghĩ của cô bé, nó giải thích: [Mấy ông chủ đó lấy nhóc ra để đe doạ ba nhóc, nên ba nhóc mới bất đắc dĩ phải đồng ý.]

Những bất ngờ phát sinh đã có lời giải đáp, ngay cả khi Minh Nha ngăn cản Hoắc Minh Hàn đánh nhau, làm hại người khác, cốt truyện vẫn sẽ nảy ra những nút thắt mới, khiến Hoắc Minh Hàn cuối cùng vẫn phải lựa chọn đi trên con đường ban đầu.

Ánh trăng bao trùm khắp mặt đất, Minh Nha điên cuồng chạy về phía đỉnh núi nơi có sòng bạc.

Nhất định sẽ tới kịp, cô bé nhất định sẽ thành công ngăn cản ba ba làm chuyện xấu!

Trái tim kiên định giúp cô bé dũng cảm đi về phía trước, trên con đường núi tối đen như mực, Minh Nha dùng hết sức chạy về nơi có Hoắc Minh Hàn.

Núi rừng im lìm dưới màn đêm đen kịt, chân Minh Nha nhỏ xíu bước đi không vững, mấy lần vấp ngã trên đường, chiếc váy mới mua còn bị cành cây cứa vào mấy cái.

Cô bé chạy theo bản đồ hệ thống đưa cho, chạy về phía chấm đỏ nơi có Hoắc Minh Hàn.

Nhưng do Minh Nha tập trung quá, không nhận ra chấm đỏ cho biết vị trí của Hoắc Minh Hàn cũng đang dần đến gần hướng của cô bé.

Cách khu rừng vài mét truyền đến tiếng kêu của mấy con chồn, làm Minh Nha có chút sợ hãi.

Đúng khoảnh khắc phân tâm này làm cô bé không để ý tới dưới chân có bẫy rập, không cẩn thận trượt chân vào.

Lập tức, tay Minh Nha chà xát vào mặt đường sỏi thô, để lại vết máu thật dài. Cô bé cau mày phủi phủi tay, mặc kệ vết thương, định trực tiếp đứng lên. Nhưng vào lúc này, phía trước có một tia sáng mờ nhạt, xuyên thẳng qua rừng cây, theo sau là tiếng bước chân người.

Minh Nha nhìn về phía phát ra âm thanh, ngay lập tức nghe thấy giọng nói của Hoắc Minh Hàn.

"Nha Nha, sao con lại ở đây?"

Ánh đèn pin chiếu vào trước mặt, Minh Nha lăn lộn cả một đường cuối cùng cũng không nhịn được ủy khuất, hai mắt đẫm lệ nhẹ nhàng kêu: "Ba ba." Hoắc Minh Hàn vội chạy tới, đỡ Minh Nha từ dưới đất lên, cẩn thận kiểm tra trên người cô bé có vết thương không.