Nó ngay lập tức trích ra một chuỗi dữ liệu từ cơ sở dữ liệu, hiện thực hoá nó trong thế giới thực, biến nó thành một đôi giày vải đen vừa với cỡ chân của Minh Nha.
Minh Nha ngoan ngoãn cúi đầu mang giày vào, miệng nhỏ vẫn muốn thương lượng với hệ thống.
“Còn nữa nha, lần sau, chú hệ thống đừng gửi Minh Nha tới hồ nước nữa.”
Bánh bao nhỏ có chút buồn bực: “Lần sau, nhỡ đâu Nha Nha thực sự vô tình ăn phải một bạn tép nhỏ khác thì sao? Cá chép ngoan sẽ không ăn thịt tép nhỏ đâu, chúng đều là hàng xóm của cháu, tổ tiên của cháu và chúng chơi với nhau rất hoà hợp đấy.”
Hệ thống bắt đầu qua loa chiếu lệ đáp lại bé con: [Vâng vâng, biết rồi biết rồi. Nhóc mau đi tìm ba ba của mình đi.]
Vị trí chỉ thị trên bản đồ là một con sông nhỏ, trên sông còn có một cây cầu gỗ cũ kỹ bắc qua.
Mặt cầu có chút mục nát, lau sợi trắng bông xung quanh đung đưa theo gió.
Minh Nha kiễng chân, đứng ở bên cầu quay một vòng tìm người, nhưng tìm mãi chẳng thấy ai cả.
Quanh đây căn bản đến một bóng người cũng không có.
Minh Nha thất vọng, mím môi nói: “Chú hệ thống, ba ba cháu đang ở đâu vậy?”
Hệ thống: [Trước mắt, nhóc hãy ngồi yên một chỗ, còn ba phút nữa ba ba của nhóc sẽ tới chiến trường.]
Minh Nha không hiểu ‘chiến trường’ mà hệ thống nói là ý gì, nhưng cô bé rất nghe lời mà tìm một nơi râm mát ngồi xuống.
Tay nhỏ đặt trên đầu gối, cô bé nhìn về phía trước, không bỏ qua chút động tĩnh nào.
Không ngoài dự đoán của hệ thống, rất nhanh trên cầu xuất hiện một nhóm người trẻ tuổi, tất cả đều mặc áo may ô vải thô, nhìn qua trông giống như một đám lưu manh nhàn rỗi không có chuyện gì làm.
Minh Nha gần như ngay lập tức nhìn thấy bóng dáng của họ, mở to đôi mắt nhìn từng người một.
Nhưng khiến người ta thất vọng là, cô bé không thể tìm thấy bóng dáng quen thuộc trong đám người này.
Minh Nha sốt ruột mà cau mày, nghĩ rằng bản thân đã nhìn sót rồi.
Cô bé rướn cổ lên, lại một lần nữa tỉ mỉ tìm kiếm trong đám người.
Nhưng vẫn không thu được kết quả gì.
Ngay lúc cô bé định hỏi hệ thống, bên kia đầu cầu đột nhiên xuất hiện một bóng người.
Người vừa tới mặc một chiếc áo sơ mi không viền, tướng mạo vô cùng thanh tú, đẹp mắt, nhìn qua giống như dáng vẻ của một thiếu niên liều lĩnh.
Anh có thân hình cao gầy, đẹp mắt tới mức nổi bật trong đám người.
Chỉ thấy thiếu niên sải ba bước lên cầu gỗ, miệng còn kẹp một điếu thuốc chưa châm lửa.
Trong không khí tĩnh lặng, anh lên tiếng trước tiên, nói: “Đừng lãng phí thời gian của tôi, lên cả đi!”
Một tiếng cười nhạo vang lên từ đám người bên kia cầu, tên lưu manh đứng hàng đầu lên tiếng nói: “Hoắc Minh Hàn, không ngờ mày thực sự dám tới.”