Chương 2

[Trong quỹ đạo tương lai của mình, hắn ta sẽ dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, trở thành kẻ giàu có nhất Giang Thành. Nhưng ngay lúc này, hắn cũng sẽ vì thực hiện mục tiêu của mình mà không từ thủ đoạn nào, tàn sát vô số sinh mạng bất hạnh, khiến đối phương tan cửa nát nhà.]

[Mà nhiệm vụ của ký chủ, chính là khiến nhân vật phản diện Hoắc Minh Hàn hoàn lương.]

Minh Nha ngây người chớp chớp mắt, hỏi: “Chú hệ thống, hoàn lương là gì vậy?”

Hệ thống: …

[Chính là giúp ba nhóc trở thành người tốt.]

Minh Nha chau mày nhỏ, dùng giọng điệu phản bác nói: “Nhưng ba ba cháu chính là người tốt nhất trong thiên hạ mà!”

[Ba nhóc đã độ kiếp thất bại, hậu quả phải chịu là tàn hồn sẽ lưu lạc trong tiểu thế giới, thay thế cho nhân vật phản diện ở tiểu thế giới, sống tiếp quỹ đạo của hắn. Vì thế, là người tốt hay người xấu, ba nhóc sẽ không thể tự quyết định.]

“Thay thế cho nhân vật phản diện?” Minh Nha bối rối lặp lại, từ ngữ này khiến cô bé không thể hiểu được.

[Đúng thế, bởi vì quỹ đạo sinh mệnh của nhân vật phản diện trong tiểu thế giới quá mức ảm đạm nên không một ai nguyện ý đảm nhận nhân vật này. Khiến cho ba nhóc phải chịu số phận bi thảm này cũng chính là sự trừng phạt của ông trời dành cho hắn vì đã độ kiếp thất bại.]

Minh Nha nghe vậy có chút lo lắng, giọng nói mềm mại vội vàng nói: “Vậy cháu phải nhanh chóng đi cứu ba ba, không thể để ba ba làm chuyện xấu mà người không muốn!”

Hệ thống vô cùng hài lòng với biểu hiện của cô bé, mở ra chức năng định vị, khiến cho bản đồ thế giới hiện ra trước mặt Minh Nha.

Trên màn hình sáng màu xanh, có hai chấm đỏ vô cùng dễ thấy, hệ thống khoanh tròn phần chấm đỏ to hơn, nói: [Đây là vị trí hiện tại của ba nhóc, nhóc đi theo bản đồ tới tìm hắn là được.]

Minh Nha ngoan ngoãn vâng một tiếng, phủi phủi mông rồi đứng dậy.

Nhưng bước đi đầu tiên của bánh bao nhỏ thất bại rồi.

Cô bé không mang giày, vừa rồi ngồi dưới bóng cây không cảm nhận được cái nóng. Lúc này, sau khi đặt đôi chân trần lên mặt đất nóng bỏng do bị ánh nắng gay gắt chiếu rọi, bánh bao nhỏ ngay lập tức thấy nóng mà la lên một tiếng.

“A! Nóng quá!”

Bánh bao nhỏ vội thu đôi chân nhỏ trắng tinh của mình lại, đứng vào trong đường ranh giới giữa ánh nắng và bóng râm, không dám bước lên phía trước nữa.

Cô bé tủi thân nói: “Chú hệ thống, chú quên mất giày của Minh Nha rồi.”

Hệ thống chột dạ, đây quả thực là sơ suất trong quá trình làm nhiệm vụ của nó.

Không còn cách nào khác, đã quá lâu nó không nặn cơ thể cho ký chủ rồi, vậy mà quên mất không tiện thể tạo ra một đôi giày.