Chương 24

Mà Hoắc Minh Hàn sau khi vào bếp rồi mới thực sự cảm thấy lo lắng, anh là người từ trước đến nay ăn bữa trước không quan tâm đến bữa sau, tuy nói anh thay thế Đông ca trông coi vùng này cũng xem như là có chút thu nhập nhỏ, nhưng trong nhà không hề dư dả tí nào.

Trên giường lò* chỉ có mấy củ khoai lang, mấy cái vại sứ ở trong góc anh cũng đã xem qua, còn nửa vại lương thô, miễn cưỡng lắm thì cũng chỉ đủ dùng một thời gian ngắn nữa thôi.

*Bếp lò của người phương bắc Trung Quốc

Hoắc Minh Hàn quay đầu lại nhìn Minh Nha đang đi theo sau lưng mình, trong lòng dâng lên một cảm xúc phức tạp.

Nếu đã đồng ý muốn đưa bánh bao nhỏ này về sống cùng, những ngày tháng tiếp theo nhất định không thể sống qua loa được chăng hay chớ giống như trước đây được.

Trong đầu anh đang cân nhắc về kế sinh nhai sau này, động tác trên tay cũng không dừng lại, bắt đầu đốt lửa nấu ăn.

Minh Nha không đành lòng nhìn ba bận bịu một mình, nên trong lúc Hoắc Minh Hàn đi vo gạo, thì cô bé chạy vào trong bếp phụ giúp canh lửa.

Bếp lò nhỏ hẹp nên khói lửa mù mịt, Minh Nha bị khói cay hun đến nổi không mở được mắt.

Cô bé nhìn thấy bên cạnh có một ống thổi lửa, làm bằng tre, một đầu khoét rỗng, còn đầu kia có một lỗ nhỏ.

Cô bé cầm lên xem qua một chút, sau đó ngập ngừng đặt ống thổi vào bếp, miệng thổi mạnh vào phía đầu ống rỗng.

Hơi thổi theo lỗ trúc nhỏ thoát ra ngoài, tro tàn trên bề mặt bị thổi bay, lửa bùng lên càng mạnh hơn.

Nhưng Minh Nha còn chưa kịp vui mừng thì lúc cô bé chưa đặt ống thổi lửa xuống, cô vô thức hít sâu một hơi.

Tro lửa theo ống trúc chui ngược lại vào miệng cô bé làm cô bé bị sặc, trong thời gian ngắn không thở được, kịch liệt ho khan.

Hoắc Minh Hàn nghe được tiếng ho đến tê tim liệt phổi của bánh bao nhỏ, lập tức bỏ chậu gạo đang vo trong tay xuống, chạy tới xem tình hình của Minh Nha.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Minh Nha bám đầy tro bụi, cơn ho khan không dứt khiến cô bé không nói nên lời.

Hoắc Minh Hàn bế Minh Nha ra khỏi bếp, tìm một chỗ thoáng gió đứng, bàn tay đặt trên lưng Minh Nha hơi vỗ nhẹ, giúp cô bé có thể dễ dàng thở bình thường trở lại.

Phải mất mấy phút thì cơn ho khan của Minh Nha mới chấm dứt hẳn.

Sắc mặt Hoắc Minh Hàn không tốt, giọng điệu cũng mang theo sự nghiêm khắc: "Ai cho nhóc vào bếp nghịch lửa?"

Cổ họng Minh Nha vẫn còn đau, giọng nói cũng có chút nghẹn ngào:

“Con không có nghịch lửa, con chỉ là muốn giúp ba thôi.”

Cô bé cúi đầu xuống, như thể là vì chính mình đã phạm lỗi mà cảm thấy ngượng ngùng.

Cho dù một người có trái tim sắt đá đến đâu khi nhìn thấy biểu cảm thế này của một đứa trẻ cũng sẽ không đành lòng tiếp tục trách mắng.