Thật ra Minh Nha cũng không muốn khóc, nhưng đây là lần đầu tiên từ khi cô bé và ba gặp lại, ba chủ động ôm cô bé.
Cái ôm này đến quá muộn, Minh Nha căn bản không thể khống chế được cảm xúc của mình.
Cô vươn bàn tay nhỏ bé vòng qua cổ Hoắc Minh Hàn, tựa cái đầu nhỏ của mình vào vai anh, thật cẩn thận hỏi anh: "Sau này ba còn vứt bỏ con không?” Bây giờ người sửng sốt biến thành Hoắc Minh Hàn.
Anh quả thực là không ngờ tới hành động để Minh Nha ở đồn cảnh sátngày hôm qua lại ảnh hưởng nặng nề tới cô bé như vậy.
Nhưng bây giờ không có thời gian để cho anh hối hận, nhiệm vụ lớn nhất trước mắt là phải trấn an tâm trạng của cô bé đã.
Hoắc Minh Hàn đưa ra đáp án rõ ràng mà Minh Nha muốn: "Không, sau này sẽ không dễ dàng vứt bỏ nhóc nữa.”
Anh vỗ nhẹ lưng cô bé trong ngực, chậm rãi dỗ Minh Nha ngừng khóc. "Chỉ cần nhóc nghe lời, ngoan ngoãn một chút, thì ta sẽ luôn đưa nhóc theo." Minh Nha cố gắng đè nén sự nghẹn ngào xuống, giọng nói còn ngái sữa ngậm ngùi trả lời Hoắc Minh Hàn: "Con sẽ... sẽ luôn luôn nghe lời ba, làm một đứa trẻ ngoan.”
Hoắc Minh Hàn nở nụ cười, vào giờ khắc này, thanh âm của anh ôn nhu đến mức như muốn nhỏ ra nước: "Ừ, ta tin tưởng nhóc.”
Chờ cho đến khi tâm trạng của Minh Nha khôi phục lại bình thường thì bầu trời cũng đã dần sáng lên.
Hoắc Minh Hàn tìm được ở trong nhà một miếng vải bông trắng và bàn chải đánh răng, anh đưa Minh Nha đến con suối cách đó không xa để rửa mặt.
Anh là người thích sạch sẽ, nhưng thôn dân ở đây lạc hậu, không quan tâm đến việc hàng ngày phải đánh răng đúng giờ, còn anh thì đã chuẩn bị sẵn bàn chải đánh răng và kem đánh răng, ngày nào cũng tự chăm sóc chính mình.
Hai người một lớn một nhỏ sánh vai ngồi xổm trên hòn đá bên cạnh dòng suối, sáng sớm trên núi thời tiết mát mẻ, không khí trong lành thanh mát len lỏi vào mũi.
Trước tiên Hoắc Minh Hàn tự mình rửa ráy sạch sẽ, sau đó mới chăm sóc cho Minh Nha.
Anh yêu cầu Minh Nha học theo bộ dạng của anh lúc đánh răng, há miệng ra, Minh Nha kêu a một tiếng, mở miệng thật to.
Hoắc Minh Hàn dùng một cây bàn chải nhúng vào bột đánh răng trắng minb, vụng về chà qua chà lại trên hai hàm răng của Minh Nha.
Sau khi hoàn thành bước này, Hoắc Minh Hàn lại dùng bàn tay thon dài múc một ngụm nước dưới suối lên, ý bảo Minh Nha súc miệng.
Minh Nha cúi đầu, húp một ngụm nước lớn từ trên tay anh.
Hoắc Minh Hàn nhìn đầu tóc bù xù của cô bé, cảm thấy bản thân giống như đang cho một con mèo nhỏ uống nước.
Nước trong miệng được cô bé súc qua súc lại mấy lần, liên tục phát ra tiếng ọc ọc, kế đó cái miệng nhỏ phun một ngụm nước xuống đất.