Chương 11

Trong lòng Minh Nha đột nhiên có chút bất an, đôi chân đang đung đưa cũng dừng lại.

Cô bé có chút hoảng sợ nhìn Hoắc Minh Hàn, mím nhẹ môi hỏi anh: “Ba muốn đi đâu ạ?”

Hoắc Minh Hàn không trả lời câu hỏi này của cô bé, chỉ nói tiếp: “Sau này đừng tùy tiện nhận cha nữa, cẩn thận bị người ta lừa bán mất đấy.”

Nói xong, Hoắc Minh Hàn đứng dậy, sau đó không hề có chút do dự định rời đi.

Bàn tay nhỏ của Minh Nha kịp thời nắm lấy một góc áo của anh, giọng nói non nớt lộ ra vẻ hoảng hốt, lo lắng: “Ba ba, người đi đâu vậy?”

“Ta phải trở về thôn, nhóc ở yên trong sở cảnh sát thị trấn, đợi người nhà nhóc tới tìm đi.”

Đôi mắt của Minh Nha ngay lập tức ngấn nước, cô bé hổn hển nghẹn ngào, chậm rãi nói: “Nhưng…nhưng con chỉ có một mình người là người nhà thôi…”

Hoắc Minh Hàn không nói gì, chỉ xoa đầu cô bé.

Sau đó, anh liền túm lại góc áo bị cô bé nắm chặt.

Anh cũng không vì tiếng khóc của cô bé mà dừng bước.

Nữ cảnh sát phụ trách Minh Nha vừa hay đi tới.

Cô kịp thời đuổi theo Minh Nha đang muốn rời đi cùng Hoắc Minh Hàn, ôm cô bé vào lòng, nhẹ giọng an ủi bánh bao nhỏ đang tủi thân khóc lóc.

Hoắc Minh Hàn đi thẳng ra khỏi đại sảnh, tới gốc cây nơi anh dựng xe đạp.

Trước khi đạp xe rời đi, anh quay đầu nhìn lại một cái.

Minh Nha vẫn như cũ giãy dụa muốn tới chỗ anh, nhưng cô bé lại bị nữ cảnh sát ôm chặt trong lòng.

Đôi mắt cô bé khóc đến đỏ bừng, giống như con thỏ nhỏ không tìm được đường về ổ.

Thật là một đứa trẻ kỳ lạ, rõ ràng chỉ gặp anh một lần thế mà lại sống chết nhận anh là cha.

Hoắc Minh Hàn quay người, không để ý tới tiếng khóc sau lưng nữa.

Gió thổi tới lúc đạp xe làm tung góc áo của anh, khiến những nếp nhăn bị Minh Nha phẳng phiu trở lại.

Đi qua cửa tiệm mới mở trong thị trấn, ánh mắt anh không tự chủ được mà nhìn vào.

Qua cửa kính trong suốt có thể nhìn thấy những chiếc bánh nếp tinh xảo, đẹp mắt, quả thực vô cùng hấp dẫn.

Thế nhưng, bảng giá phía dưới lại là một con số mà Hoắc Minh Hàn không thể mua nổi.

Bánh xe đạp quay tròn, không hề dừng lại mà đi tới thôn nhà họ Hoắc cách đó vài dặm.

Bảy giờ tối, hầu hết mọi người trong đồn cảnh sát đều đã tan tầm về nhà, chỉ còn lại mấy cảnh sát phụ trách trực ban và Minh Nha không có chỗ nào để đi. Nhà nữ cảnh sát cách đồn không xa, thừa dịp tan tầm vội vàng về nhà ăn cơm tối, chờ tới khi cô trở về sở thay ca còn tiện thể bưng theo hai bát sứ trắng. Từ sau khi Hoắc Minh Hàn rời đi, Minh Nha vẫn ngồi trên băng ghế dài im lặng cúi đầu, giống như mất đi tất cả sức sống.