Chương 3: Nam phụ trong sách thời đại cũ (3)

Đoạn Thanh Ân lắc lắc đầu còn chút choáng váng, dựa theo tính cách Diệp Thúy Hương thì chắc bây giờ bà ấy đã tức giận tới muốn chửi má nó rồi. Anh chống tay đi xuống giường rồi đẩy cửa ra.

Hai người phụ nữ đang giằng co thì ở phía sau đột nhiên vang lên tiếng cửa mở, theo bản năng liền quay đầu lại nhìn thì thấy Đoạn Thanh Ân đứng ngay ở cửa. Anh làm như cái gì cũng không nghe thấy, bình tĩnh chào hỏi: "Thím tới đấy à?"

Mẹ Lý vốn đang khóc lóc lại đột nhiên thấy Đoạn Thanh Ân. Bà nghĩ hôn sự đều đã định xong hết rồi mà con gái lại một hai phải làm ầm ĩ muốn đổi người, làm tâm bà cũng rất khó chịu. Nước mắt có rặn cũng không chảy ra nữa, bà ta xấu hổ cười cười: "Thanh Ân có ở nhà à?"

Đoạn Thanh Ân gật gật đầu. Trong khoảng thời gian anh ốm đau bệnh tật, mẹ Đoạn rất đau lòng, bà ấy bắt anh phải ở nhà nghỉ ngơi nên anh cũng được dưỡng trắng ra một chút. Thần sắc nhàn nhạt kết hợp với khuôn mặt không tồi kia càng làm cho mẹ Lý chột dạ.

Thật không biết con bé Lý Bích Sương chết tiệt kia ầm ĩ cái gì nữa. Đoạn Thanh Ân vừa có tướng mạo vừa có gia cảnh tốt thế này còn không vừa lòng, một hai phải gả tới cái nhà Chu lụi bại kia. Bọn họ không đồng ý nhưng không ngờ Lý Bích Sương chưa chồng đã có chửa, bọn họ không đồng ý cũng không xong.

Lúc trước đã nói rõ ràng, Hồng Phong gả cho nhà Chu Nhi còn Bích Sương thì gả qua nhà họ Đoạn mà bây giờ lại thành ra như vậy. Nếu truyền tin tức ra bên ngoài thì mặt mũi nhà bọn họ thành ra thế nào nữa. Không còn biện pháp, mẹ Lý đành phải căng da đầu tìm tới cửa đòi đổi hôn.

Bà ta đang nghĩ ngợi phải làm thế nào Đoạn gia mới đồng ý từ hôn thì Đoạn Thanh Ân đã mở miệng: "Chuyện thay đổi người con đồng ý. Cũng không biết ý kiến của Hồng Phong bên kia như thế nào?"

Mẹ Lý đầu tiên là sửng sốt, sau đó vui vẻ: "Hồng Phong chắc chắn đồng ý thôi! Con bé này rất biết nghe lời."

Lời này cũng không phải là gạt người. Đứa cháu gái mất cả cha lẫn mẹ, vì là chuyện ngoài ý muốn nên người gây họa đã bồi thường một số tiền. Trước đây cháu gái còn nhỏ không còn người thân nào khác nên mới theo bọn họ về nhà. Cọc tiền này bọn họ đã cầm rồi, mười mấy năm qua đã sử dụng gần hết. Lý Hồng Phong còn muốn được tiếp tục đi học thì phải nghe theo bọn họ thôi, có nói gì con bé cũng không thể không đáp ứng.

Tuy có hơi có lỗi với đứa cháu gái này nhưng dù sao con gái ruột thịt vẫn quan trọng hơn, chỉ đành có thể xin lỗi con bé thôi.

"Được rồi, nếu Hồng Phong đồng ý như lời thím nói thì con cũng không có ý kiến."

Mắt thấy mẹ Lý vui vẻ đi về, Diệp Thúy Hương tức khắc liền nóng nảy: "Thanh Ân, chuyện này sao có thể nói đổi là đổi được! Toàn thôn ai ai là không biết con muốn cưới Lý Bích Sương chứ. Bây giờ mà đổi thì nhà ta còn mặt mũi nào mà gặp người!!"

Biện pháp giải quyết tốt nhất phải là trực tiếp hủy bỏ hôn sự này nhưng mấy năm nay bà vẫn luôn xem Lý Bích Sương là con dâu tương lai của mình. Có cái gì ngon đều không quên con bé, còn đem quần áo nhà mình đến tặng bên kia nữa, tốn nhiều như vậy mà thành công dã tràng hết. Bà sao có thể đồng ý được.

Đoạn Thanh Ân nhìn bóng dáng mẹ Lý dần đi xa mới trấn an mẹ mình: "Chuyện này đều là nhà họ Lý kia đề ra mà sắp đến ngày kết hôn rồi bọn họ lại đột nhiên đổi ý. Nói không có vấn đề gì thì ai mà tin, người trong thôn cũng không phải toàn kẻ ngốc. Mẹ yên tâm chờ xem đi, có mất mặt cũng không phải là chúng ta mất mặt."

"Nhưng thay đổi người cưới thì..."

"Không sao cả. Con thấy Hồng Phong khá tốt, nếu cô ấy nguyện ý thì con cưới cô ấy cũng là chuyện tốt."

Trong lòng Diệp Thúy Hương vẫn không thoải mái nhưng cũng không thể giận chó đánh mèo lên người Lý Hồng Phong. Bà biết con bé đó là người tốt, chỉ là bà chưa từng nghĩ con bé sẽ trở thành con dâu của mình.

Đúng là không biết người bên Lý gia đó nghĩ cái gì. Nhà của bọn họ so với Chu gia rõ ràng không phải chỉ hơn một chút không đâu. Có tính là cha mẹ Lý với lão gia tử bên Lý gia kia nói thì với tính cách của con bé Lý Bích Sương cũng sẽ không đồng ý gả cho con trai của Chu Nhi mới phải.

Đoan Thanh Ân trấn an bà vài câu rồi hai mẹ con mới trở về phòng.

Chờ vào lại phòng, anh nằm trên giường nhắm mắt dưỡng thần. Một chút cũng không để chuyện Lý Bích Sương vừa trọng sinh đã gấp không chờ nổi muốn phủi sạch quan hệ với vị hôn phu là mình vào trong lòng.

Được trọng sinh không đại biểu sẽ thành công. Đạo lý này, cô ta sẽ hiểu rõ sớm thôi.