Chương 6

"Đông Phong, anh bỏ gì bên trong rồi hả" Vừa sáng sớm thì Từ Hi đã làm một trận ồn ào trong phòng, lấy đồ chọi vào Đông Phong đáng thương

"Từ Hi bình tĩnh đã, để anh giải thích. Đừng tức giận mà" Từ Hi lúc tối cũng chỉ mặc một chiếc áo choàng ngủ mỏng mang giờ trên thân thể thon dài của cậu lại xuất hiện một cái bụng to như phụ nữ mang thai năm tháng. Từ Hi từ đen mặt sang giận dữ cuối cùng cũng lấy được gạt tàn thuốc chọi trúng đầu của Đông Phong

"Ây" Đông Phong không ngờ Từ Hi vừa dậy liền nổi trận lôi đình như vậy, cứ nghĩ cậu chọi vài đồ vật cho đỡ tức rồi sẽ tha thứ cho cậu giờ thì hay ra cái gạt tàn hơn một kí đã đập thẳng vào đầu của anh. Đông Phong ngã xuống đất, trên đầu chảy máu trông rất đáng sợ

"Đông Phong, anh không sao chứ" Từ Hi thấy Đông Phong ngã cũng không giận nữa chạy lại hỏi thăm

"Từ Hi, lúc tối có người bạn gửi cho anh thư mời đến câu lạc bộ Trụy Lạc. Em biết đó, vé vào bên trong không phải có tiền là mua được, bạn đó của anh khó khăn mới chôm được vài vé ra bên ngoài tặng anh. Em nói xem nếu anh từ chối có phải rất bất lịch sự không" Đông Phong giả vờ yếu đuối, giấu đầu giấu đuôi khuyên nhủ Từ Hi

"Điều kiện tham gia là cho em thành như vầy đó hả" Từ Hi không tin được là đồ chơi có thể mô phỏng giả như vậy luôn đó. Chưa kể cậu còn thấy rất cái bụng rất nặng còn có những cử động nhè nhẹ bên trong

"Em đừng lo, bây giờ anh đã ngưng thời gian làm em bé bên trong khong to ra nữa. Tới lúc tham gia mới bấm tiếp tục. Đủ chin tiếng em liền rặn sinh cái đồ chơi đó ra là được rồi" Đông Phong an ủi Từ Hi, còn xoa xoa cái bụng to năm tháng của cậu

"Hứ, tha cho anh lần này đó. Mau ngồi yên, em băng bó cho anh" Từ Hi đỡ bụng đứng dậy lấy hộp cứu thương sau đó nghiêm túc băng bó cho Đông Phong

"Đồ chơi này mang cảm giác chân thật thật" Đông Phong sờ sờ cái bụng căng của Từ Hi mà cảm than, bên trong có một đứa bé đang đạp lại bàn tay của cậu

"Nếu thích không phải mua là được sao. Chúng ta xuống ăn sáng thôi" Từ Hi biết Đông Phong thích trẻ con nhưng cậu vẫn lấy lí do học tập mà từ chối. Nếu loại đồ chơi này bán cậu có thể để Đông Phong chơi cũng được

"Từ Hi, anh yêu em" Đông Phong ôm chầm Từ Hi rồi nói vào tai cậu

"Ách Đông Phong, anh làm gì vậy. Mau thả em xuống" Từ Hi bị Đông Phong bế kiểu công chúa đi vào nhà tắm

Tới lúc hai người xuống thì gặp được cả Ngạo Thiên và cả...

"Anh làm gì ở đây" Từ Hi rất không thân thiện nhìn Từ Phát, ánh mắt ghét bỏ

"Em trai, dựng phu thì không nên tức giận" Từ Phát nhìn cái bụng to của em trai mà vô cùng thích thú

"Cái trò này anh bày ra chứ gì. Đừng tưởng tôi nhìn vào không thấy nhé" Từ Hi biết tỏng từ lúc Đông Phong nói người bạn gì đó, trong mối quan hệ liên quan thì chỉ có mỗi ông anh biếи ŧɦái thích chơi dựng phu của cậu là khách vip trong câu lạc bộ Trụy Lạc đó thôi sao

"Nói chung là em cũng tham gia thì đừng tức giận, mau ăn gì đó đi. Nào Triệu Mẫn mau há miệng đi bảo bối" Từ Hi lo nhìn cái ông anh biếи ŧɦái này mà quên mất vị thiếu niên xinh đẹp bên cạnh. Thần thể cậu ta gầy gò lại kèm theo một cái bụng to nhìn thật phá tướng mà

"Mau ngồi ăn đi" Ngạo Thiên nói Đông Phong còn đang cười hì hì bên cạnh Từ Hi, hắn cũng nhanh chóng rời bàn lên phòng làm việc

"Mau ngồi vào ăn thôi" Đông Phong đỡ Từ Hi vào ghế rồi chính mình cũng ngồi ở kế bên đối mặt với Triệu Mẫn cùng Từ Phát

"Triệu Mẫn bụng cậu to như vậy đã để được bao lâu rồi" Từ Hi tò mò, bụng cậu cỡ này đã năm tiếng rồi nếu lúc chín tiếng mà bự như của Triệu Mẫn thì biết làm sao

"Cái này...là để được ba tiếng rồi" Triệu Mẫn mặt ửng đỏ cũng tránh ánh mắt Từ Hi mà trả lời

"Cái gì, ba tiếng á" Từ Hi trợn cả mắt, sau đó mắt kinh bỉ nhìn tên anh hai biếи ŧɦái kia "Anh cuối cùng là bỏ bao nhiêu đứa trẻ vào đó"

"Triệu Mẫn mau trả lời em ấy đi. Anh đã phục vụ em thế nào" Từ Phát mặt hãnh diện ra lệnh

"Tính đến hiện giờ đã được bảy đứa bé rồi ạ" Lúc đầu Từ Phát chỉ bỏ hai đứa thôi nhưng sau đó lại thấy không kí©h thí©ɧ cứ bỏ dần bỏ dần vào cuối cùng đã được bảy đứa rồi

"Mẹ khϊếp, anh quá sức biếи ŧɦái rồi" Từ Hi nghỉ đến thảm cảnh tối nay của Triệu Mẫn mà lạnh cả lưng

"Bảo bối, em yên tâm. Anh chỉ bỏ vào đúng một đứa thôi" Đông Phong ánh mắt vô tội nhìn Từ Hi

"Từ Hi, anh còn rất bình thường em biết không. Cái tên Ngạo Thiên còn nhét hết cả hộp anh tặng vào Ngạn Minh" Từ Phát định tặng cho Ngạo Thiên dùng dần không ngờ cái tên đó còn phỏng tay trên của hắn mà xài hết. Hắn đã đặt thêm vài đứa nữa để đua với tên Ngạo Thiên đó

"Em không quan tâm hai người nữa, đi dạo đây" Từ Hi không muốn nghe bất cứ điều gì từ tên biếи ŧɦái đó nữa. Cậu ăn xong liền bỏ đi

"Lão gia, lúc nãy búp bê được gửi tới rồi ạ" Một thuộc hạ của Từ Phát vào thông báo

"Được rồi, Triệu Mẫn chúng ta vào phòng. Nhất định phải chơi thắng cái tên Ngạo Thiên kia" Từ Phát định nhét ba con còn lại vào sau đó là thêm năm con mới mua nữa. Lần này hắn không thể nào thua được

"Vâng, lão gia" Triệu Mẫn cũng chỉ mang có bảy đứa 3 tháng nhưng bụng đã nặng không tưởng giờ đứng thẳng lưng cũng không nổi nữa

"Nào chúng ta vào bên trong nào Triệu Mẫn" Từ Phát đỡ Triệu Mẫn từng bước lên lầu, mặt mày vui sướиɠ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

"Hừ, thật tức chết" Từ Hi ngồi phịch xuống xích đu ngồi vườn mặt mày tức giận

"Tiểu Hi của anh cuối cùng lại bực bội chuyện gì nha" Đông Phong xoa xoa bụng của Từ Hi hỏi thăm

"Ai cũng chơi hơn năm đứa hết. Anh nghĩ xem, mau nghĩ đi" Ông anh Từ Phát đó muốn so sánh Từ Hi với cái tên Triệu Mẫn đó. Cậu mới không thèm thua

"Chuyện này quá dễ rồi. Bên trong hộp vàng còn chín đứa, em muốn chơi hơn cậu ta thì nhét hết vào đi" Đông Phong rất thuận tay xoa xoa bụng và cảm nhận lực đạp của món đồ chơi bên trong

"Liền quyết định vậy đi. Chúng ta mau về phòng thôi" Từ Hi nói với ánh mắt kiên quyết

"Cái này là do em đòi anh đó nha" Đông Phong đi phía sau cười tới mang tai, chiêu kích tướng này của lão Từ quá hữu hiệu rồi

"A~~~ưm~~~a~~~~" Đông Phong nhẹ nhàng nhét từng con vào âʍ đa͙σ hơi căng của Từ Hi. Trán hắn cũng lấm tấm mồ hôi rồi

"Từ Hi, xong rồi đây" Đông Phong nhét con thứ mười vào cũng vui mừng, tiện tay vỗ vào mông Từ Hi một cái

"A~~~" Từ Hi bị kí©h thí©ɧ mà phóng xuất ra ngoài sau đó quay lườm Đông Phong

"Anh lỡ tay mà, không phải cố ý đâu" Đông Phong mặt vô tội nhưng trong lòng vui sướиɠ khi nghe tiếng rêи ɾỉ của Từ Hi lúc nãy