Chương 7

Edit: Chây

Proofread: Minh Huyền



Thật ra tôi đợi ngày này đến rất lâu rồi.

Nhìn xem, cuối cùng tôi cũng có thể chính thức tìm một người đàn ông để yêu đương, kết hôn rồi sinh con.

Nhưng sao tôi lại khổ sở như vậy? Lời Lưu Nhã nói như là vòng kim cô của Tôn Ngộ Không vậy, siết tôi đến độ mỗi một tấc máu thịt đều đang đau.

Từ trước tới giờ tôi không chịu ép mình thừa nhận, tôi, thích anh ấy: Lê Lê thích Nhậm Dương Việt.

Không phải tôi không nhớ rõ ngày kỷ niệm tròn hai năm chúng tôi quen nhau, bởi vì ngày đó trước giờ không phải là ngày đầu tiên tôi gặp anh ấy.

Lâu hơn trước đó, lúc bố mẹ tôi vừa mất, tôi đang trên đường về trường sau khi tan làm thì mưa rào tầm tã, tôi ngã vào một vũng nước. Tôi không muốn đứng dậy, tựa như cuộc sống của tôi đã sớm rơi vào trong vũng nước rồi vậy.

Lúc này xe của Nhậm Dương Việt dừng lại. Anh ấy bung dù đi xuống, đưa cho tôi một cái dù khác và một cái khăn tay. Anh ấy muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vỗ bả vai tôi.

Trong tiết trời lạnh giá như vậy, tôi cảm giác lòng bàn tay ấm áp của anh ấy xuyên thấu qua quần áo ướt sũng lan truyền đến tận đáy lòng tôi.

Anh ấy đi rồi, tôi chống dù của anh ấy ngay lập tức đứng dậy. Tôi phát hiện tôi có thể ngay lập tức đứng dậy!

Mặc kệ sau đó tôi biết Nhậm Dương Việt lãnh khốc hà khắc cỡ nào, nhưng tôi biết, nội tâm anh ấy là mềm mại.

Một Nhậm Dương Việt như vậy, tôi không đem lòng yêu anh ấy là rất khó.

Dũng cảm lau khô nước mắt, người yêu thời đại mới, nên biết tiến lùi, vậy thì để tôi bắt đầu cái gọi là “gọi là đến đuổi là đi” thôi.

Tôi trở lại chung cư, Nhậm Dương Việt vẫn chưa về. Tôi dọn đồ của mình ra ngoài, vốn định tiêu sái rời đi, nhưng cảm giác không chào hỏi anh ấy thì không tốt, dù sao cũng ở cùng nhau lâu như vậy rồi.

Nói không chừng Nhậm Dương Việt thấy tôi ở đây không thức thời rời đi còn cho tôi nhiều tiền chia tay hơn.

Trong lúc ngủ mơ màng tôi cảm giác Nhậm Dương Việt trở về, hình như còn hôn mắt tôi nói: “Bé ngốc, khóc cái gì đấy? Anh vẫn luôn ở đây.”

Tôi rầm rì nói: “Không khóc, nước dãi chảy ngược lên mà thôi.”

Ước chừng là nằm mơ, vì Nhậm Dương Việt gọi tôi là bé ngốc.

Sáng hôm sau tôi phát hiện ở trên giường có một cái nhẫn kim cương, Nhậm Dương Việt đã đi rồi. Tôi rất vui vẻ đeo nhẫn lên tay, cảm thấy ở thêm một buổi tối đúng là đáng giá.

Tôi chuyển hành lý tới khách sạn gần đó, phòng có điều hòa và bình nóng lạnh tốn hai trăm tệ một buổi tối, thật sự làm cho tôi rất xót tiền.

Sau khi tôi đăng tin tức cần tìm thuê phòng lên mạng thì đi làm, tan ca, ăn cơm, ngủ. Tôi cảm thấy cuộc sống của tôi bắt đầu đi vào quỹ đạo.

Thế nhưng buổi tối tôi lăn lộn trên giường khách sạn, lúc đang lăn đi lộn lại thì Nhậm Dương Việt kéo tôi từ trên giường lên. Tôi trợn mắt há hốc mồm, anh ấy đến cả cửa cũng không gõ. Tôi quyết định sáng ngày mai sẽ dọn ra khỏi khách sạn thấy tiền là sáng mắt này.

“Lê Lê! Rốt cuộc em có ý gì! Nhận nhẫn cầu hôn của anh rồi mà em còn chơi trò rời nhà trốn đi!”

Tôi có thể cảm giác sau mỗi câu Nhậm Dương Việt nói đều mang theo dấu chấm than, bởi vì anh ấy hét làm cho tôi sắp điếc mất rồi.

Nhẫn? Nhẫn cầu hôn?

“Anh cầu hôn em?” Tôi không nghe lầm chứ?

Hai mắt Nhậm Dương Việt nheo lại: “Phí lời, nếu không anh đưa nhẫn cho em làm gì?”

Còn có chuyện cầu hôn đặt nhẫn cạnh gối mà không nói lời nào nữa à? Tôi vẫn còn đang trong trạng thái cưỡi mây đạp gió, mịa nó đây là tình tiết xoay ngược của phim Hàn Quốc nha: “Sao… sao lại cầu hôn em?”

“Chúng ta đã quen nhau hai năm rồi, không phải nên kết hôn à?” Anh ấy nhìn trần nhà: “Vốn dĩ muốn chờ em tốt nghiệp lại nói, thế nhưng mà anh nhìn em gần đây không có cảm giác an toàn nên làm sớm hơn, hơi vội nên nhẫn không phải loại làm theo yêu cầu, không biết ngón tay em thô có đeo vào được không.”

“…”

Anh Nhậm này, em vẫn luôn không có cảm giác an toàn có được không hả?

Thật cảm động, hoá ra tôi vẫn luôn đi con đường yêu đương bình thường. Chỉ trách dáng vẻ của Nhậm Dương Việt giàu nứt đố đổ vách như bao nuôi tôi…

“Thế nhưng mà, Nhậm Dương Việt, anh có thích em không?”

“Phí lời, không thích anh cầu hôn em làm gì? Không thích anh lại yêu đương với em làm gì? Không thích anh ngủ với em làm gì?”

“…” Tôi cảm thấy có thể bỏ qua câu cuối cùng.

Thấy tôi còn lo lắng, anh ấy nhấc tay lên, lấy cuốn album ảnh dưới sô pha ra: “Không phải em trộm muốn xem à? Cầm lấy.”

Mắt tôi sáng lên, xoa xoa tay mở ra, chỉ nhìn một tờ, nụ cười của tôi tựa như đông cứng lại ở trên mặt.

Bên trong toàn bộ đều là ảnh dìm của tôi!

Có ảnh chụp tôi rơi vào vũng nước, giống con lợn rừng vừa mới ủi bùn xong.

Có ảnh chụp tôi làm thêm đi đưa thức ăn cho người ta, bị chó hoang đuổi hai dặm.

Có ảnh chụp tôi khóc nước mắt nước mũi tèm lem ở lề đường.

Cũng có ảnh chụp tôi nằm gục ở mặt bàn làm việc nước miếng chảy thành sông.



Tôi nhìn ngang liếc dọc, suýt chút nữa bị nôn ra hai lạng máu, không phải Nhậm Dương Việt có đam mê đặc thù gì đấy chứ?

“Cái này á? Anh muốn em tức chết thì nói thẳng.”

“Xem trang cuối cùng.”

Tôi chần chờ mở ra, tấm ảnh trên đó là một cô gái được tắm mình trong ở trong ánh mặt trời, mặc áo khoác đỏ, trong tay cầm khoái bản*, cười đến xán lạn.

*khoái bản: loại phách 6 lá. Những thanh phách được buộc lỏng vào nhau bằng dây xen kẽ những đồng xu kim loại. Nó được sử dụng trong khoái bản thư – một hình thức kể chuyện truyền miệng phổ biến ở miền bắc Trung Quốc. Nó là loại hình thức hát nói tương tự vè của Việt Nam, hơi giống với đọc rap.

Đây không phải là hồi năm nhất đại học, lúc tôi đi đến viện dưỡng lão TruyenHD tình nguyện một năm à?

“Anh mau giải thích đi.”

Nhậm Dương Việt mở ra: “Viện dưỡng lão là ông nội anh trước đây mở, sau khi ông qua đời thì anh thường xuyên qua bên kia ở bên các ông bà lão.”

Anh ấy trầm ngâm một lát: “Em đánh khoái bản thật sự cay lỗ tai, nhưng mà thái độ làm người cũng không tệ lắm.”

Tôi đang loay hoay album ảnh, thấy bên trái có hàng chữ nhỏ: “Một tia sáng trong cuộc sống của **”, có vài chữ đã bị cọ đến độ không nhìn rõ, tôi nhất thời không biết nên nói gì cho phải, tiết mục này theo motif cũ quá đi mất!

“Nói như vậy, duyên phận của chúng ta không phải bắt đầu từ màn thầu mà là bắt đầu từ khoái bản à? Có phải lúc đó anh cảm thấy em là một cô gái rất thanh thuần không ra vẻ hay không, cho nên trộm thích em, lén lút điều tra quan tâm em?”

Nhậm Dương Việt mang theo ghét bỏ liếc tôi một cái: “Anh quan tâm em chỉ là tò mò không biết em còn có bao nhiêu hành vi mất não mà anh không biết mà thôi.”

Được rồi, câu nói này thành công khiến tôi nội thương, tôi nghẹn một lát rồi hỏi: “Anh chưa từng tỏ tình với em.”

Anh ấy nói rất đương nhiên: “Rồi.”

Hả?

“Lúc nào?”

“Nghỉ đông năm hai đại học của em, anh nói nhóc con rất thú vị.”

“ …” Anh Nhậm, anh thắng.

Ngạc nhiên qua đi, tôi nghĩ tới một chuyện quan trọng: “Bình thường mà nói người có gia thế như anh đều sẽ tìm nhà môn đăng hộ đối, mẹ anh có đồng ý cho chúng ta ở bên nhau không? Có vung chi phiếu năm triệu buộc em rời đi không?”

Tôi càng nói càng hưng phấn, thậm chí đã nghĩ đến cả khoản phí chia tay sẽ làm tôi biến thành tiểu phú bà bao nuôi mấy anh chàng đẹp trai trẻ tuổi.

Nhậm Dương Việt nhìn tôi bị tiền tài che mắt mà hai mắt tỏa sáng, duỗi tay gõ đầu tôi: “Rốt cuộc thì trong đầu của em chứa gì đấy, bố mẹ anh sẽ không coi hôn nhân của anh như giao dịch, làm cường cường liên hợp gì đó. Ngoài ra, em nhớ rõ anh mới là “đại gia” lớn nhất của en, ít có ý đồ xấu thôi.”

Tiếp đó, anh ấy gõ nhẹ ngón trỏ lên bàn: “Được rồi, bây giờ em có thể nói nguyên nhân rời nhà trốn đi rồi.”

Tôi chột dạ, đánh chết tôi cũng sẽ không nói cho anh ấy tôi nghĩ mình là kẻ thứ ba.

“Là như thế này, phong tục quê nhà của em là ngày nhận được lời cầu hôn thì hai bên nam nữ không được gặp mặt.”

“Vậy có đến mức phải dọn hành lý đi không? Lê Lê, em bịa lý do nào đó đáng tin hơn đi chứ?”

“Xin lỗi anh, em không nghĩ ra.” Tôi nhào tới trên người anh ấy, ôm thật chặt cổ anh ấy, lớn tiếng nói: “Nhậm Dương Việt, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh…”

Nhậm Dương Việt ngoài cười nhưng trong không cười: “Không biết xấu hổ.”

“ …Vậy nên yêu thương hoàn toàn biến mất nhanh như vậy?”

Hết chương 07!