Chương 8: Hoàn

Edit: Chây

Proofread: Minh Huyền



Sự thật chứng minh nơi nào có người thì nơi đó có drama.

Sáng hôm sau khi tôi đắc ý đeo nhẫn cầu hôn đến trường thì trong lớp truyền ra lời đồn tôi chưa kết hôn mà đã có con, mượn bụng bầu để lên ngôi.

Ánh mắt các bạn học nhìn tôi lại nhiều thêm mấy phần sắc thái khác, thậm chí phát triển đến tình cờ nhìn thấy tôi có cả mặt co giật, nháy mắt một lúc khiến cho tôi cực thẹn thùng, dù sao nhịn cười cũng không phải là chuyện đơn giản.

Chỉ mua có bữa cơm thôi mà tôi mang theo nội thương trở về ký túc xá.

Trong nháy mắt đẩy cửa ra, tiếng châm chọc mang theo ghen ghét bên trong lập tức ngừng lại, tiện đà chuyển thành nụ cười dịu dàng như những cô gái gọi tiếp khách cưỡi lừa tìm ngựa.

Khá lắm, hai mặt nói đổi là đổi, chỗ tôi đi vào là hiện trường diễn viên nhập diễn à?

Lưu Nhã tha thiết đi đến kéo cánh tay tôi, nhếch miệng mỉm cười, ánh mắt nóng bỏng vẫn luôn liếc về phía tay tôi: “Chúc mừng nhé Lê Lê, cậu thật là có bản lĩnh, nhanh như vậy đã nhận được nhẫn của anh Nhậm rồi.”

Tôi không dấu vết cách xa cậu ta ra, tôi rất sợ cậu ta thèm nhẫn của tôi quá dẫn đến chảy nư0"c miếng rồi rớt lên nhẫn.

“Haizz, đều tại cậu nói trước với tôi là anh ấy mua nhẫn, làm tôi không có chút niềm vui bất ngờ nào vì được cầu hôn cả.”

Bằng mắt thường cũng có thể thấy biểu cảm Lưu Nhã hơi cứng lại: “Nhưng chiếc nhẫn kim cương ngày đó anh Nhậm chọn lớn hơn cái này nhiều, có phải anh ấy không coi trọng cậu hay không, cậu đừng để bị lừa, dù sao người như anh ấy thì bên cạnh chắc chắn không chỉ có một người…” Tiếp theo cô ta giả vờ giả vịt che miệng lại: “Ấy, Lê Lê có phải tôi nói nhiều hay không, cậu đừng hiểu lầm nhé.”

Thứ cho tôi nói thẳng, mấy đoạn diễn giả tạo thảo mai này cùng lắm tôi chỉ có thể cho điểm B thôi, để lộ là diễn quá nhiều.

“À, cậu nói cái này à.” Tôi giơ tay lên làm ra vẻ khoe nhẫn ở trước mặt cậu ta một vòng: “Nhậm Dương Việt nhà tôi không có gì khác chỉ có tiền, một lần mua cho tôi mấy cái để thay phiên đeo, không thích thì ném đi.”

Cậu ta hoàn toàn không quản lý được biểu cảm nữa, khóe miệng miễn cưỡng giật giật mấy cái, đến cả nụ cười giả dối cũng suýt chút nữa không giữ nổi. Tôi tuyệt không thể ngờ uy lực của Versailles* lại mạnh như thế, làm cho tôi lại ghi thêm một chiến công làm người ta tức giận vào sổ tay hướng dẫn.

*Versailles: được sử dụng như một phép ẩn dụ cho những người tự coi mình là một quý tộc (người thực sự có thể không có tiền bạc cũng không có địa vị).

“Như vậy à, anh Nhậm đối với cậu thật tốt, chắc chắn các cậu có thể đi đến đầu bạc.”

Giọng điệu quái gở đến độ khiến tôi nghe xong cảm thấy xấu hổ như bị ung thư vậy.

Cảm thấy bầu không khí đình trệ, bạn cùng phòng đứng ra giảng hòa: “Lê Lê, các cậu tính lúc nào kết hôn, bọn mình đều là bạn học cả, không biết là lúc sinh thời có thể đến uống rượu mừng của hai người hay không?”

Nghe thử đi kìa, đây mà là nói tiếng người à? Đây là ước gì Nhậm Dương Việt lập tức đá tôi đi.

Người sáng suốt sẽ không chịu bị thiệt, tôi thoải mái đáp lại: “Tốt nghiệp sẽ kết hôn, tôi vẫn chờ nhận tiền mừng của mọi người mà, với tình cảm bạn cùng phòng của chúng ta thì không trên mấy chục nghìn tệ là không được đâu nhé.”

Quả nhiên bọn họ sợ đến mức không dám lên tiếng, nhưng tôi lại gặp khó khăn rồi.

Chém gió sướиɠ lúc đó xong thì phải đối mặt với tình cảnh nước sôi lửa bỏng, Nhậm Dương Việt hoàn toàn không nhắc đến chuyện kết hôn!

Lúc hẹn hò với Nhậm Dương Việt, tôi nói bóng gió hao hết tâm sức kéo câu chuyện về vấn đề kết hôn, hi vọng anh ấy có thể thấu hiểu vì tôi đã chủ động nhắc đến chuyện này, dù sao tôi vẫn phải có chút rụt rè của một thiếu nữ chưa lập gia đình chứ.

Kết quả là anh ấy sửng sốt không hiểu: “Có phải em uống lộn thuốc hay không đấy, sao hai hàng lông mày đều giật giật thế kia?”

Tôi giận không nói lên lời, uống rất nhiều rượu.

Lúc tỉnh lại, tôi nằm ở trên sàn nhà Nhậm Dương Việt, trong lồ||g ngực còn ôm quyển sổ đỏ chót.

Nhìn kỹ, tôi cả kinh nhảy dựng lên, mịa nó đi nhận giấy chứng nhận kết hôn lúc nào thế, giấy tờ giả hay gì đây?

Tôi chưa kịp phản ứng lại thì cửa phòng theo tiếng mở ra, có người không ngừng cầm áo cưới vào, căn phòng nhanh chóng trở nên chật chội.

Không đúng, như này rất không đúng, Nhậm Dương Việt luôn không khoe giàu với lại là người chín chắn, không thể làm ra được chuyện bá đạo như vậy, chắc chắn là tôi vẫn chưa tỉnh ngủ.

“Tỉnh rồi thì thử áo cưới đi, gần đây em ăn nhiều quá, không biết còn mặc vừa đồ đã đặt trước đó không nữa.”

Giọng nói bất thình lình vang lên từ đằng sau tôi, làm cho tôi sợ hãi run lên, sao anh ấy luôn xuất quỷ nhập thần thế?

“Anh uống lộn thuốc hả? Hay là em ở trong mơ?”

Nhậm Dương Việt bóp khuôn mặt mũm mĩm của tôi, biểu cảm hơi chảnh: “Không phải ngày hôm qua em kêu cha gọi mẹ để anh cho em một gia đình, nhanh chóng lấy giấy chứng nhận kết hôn với em à? Anh không thể làm gì khác hơn là cố đồng ý thôi.”

Trên mặt tôi là năm phần hoài nghi, năm phần kinh ngạc: “Là thế á? Em không rụt rè như thế ư? Sao em luôn cảm thấy anh đang bẫy em thế?”

“Đã nhận giấy chứng nhận kết hôn rồi, lẽ nào em muốn quỵt nợ?”

Nhậm Dương Việt vừa nói vừa kề sát vào tôi, hơi thở ấm áp phả vào tai tôi, tôi mắc cỡ mặt đỏ ửng, lập tức tước vũ khí đầu hàng, xoay người chạy đi thử áo cưới.

Tôi một tay cầm bằng tốt nghiệp một tay cầm giấy chứng nhận kết hôn, tạm biệt trường đại học của tôi.

Công tác chuẩn bị đám cưới cũng sắp sửa kết thúc.

Bà Dương, cũng chính là mẹ chồng tôi, vội vàng bay từ nước ngoài về kiểm tra xem xét công tác chuẩn bị đám cưới của chúng tôi, vừa gặp đã thân mật nắm tay tôi nói một tràng dài: “Người thật đẹp hơn trong video nhiều, lúc gọi video trông mặt gầy gần như thành cây xỏ giày, nhìn vừa đáng sợ vừa không khỏe mạnh.”

Tôi cười gượng hai tiếng, đều do Nhậm Dương Việt ngày nào cũng nói tôi ăn nhiều, hại tôi sợ bị hỏng hình tượng, lúc gọi video gặp mặt dùng app bóp mặt quá trớn!

Bà ấy lại nói: “Dương Việt nhà chúng ta càng là đứa không làm người ta bớt lo, mãi không chịu kết hôn, làm mẹ nghi ngờ thiên hướng tình d*c của nó có vấn đề, sợ tổn thương tự tôn của con trai nên không dám hỏi.”

Bà ấy không dám nhưng tôi dám nha!

Sự thật lại được chứng minh, lòng hiếu kỳ hại chết mèo.

Tôi vừa mới hỏi vấn đề này đã bị nhấn ở trên giường: “Hửm? Gan lớn rồi? Anh có vấn đề hay không, không phải em là người rõ nhất à?”

Trong mắt anh ấy nóng bỏng như đốt một cây đuốc, trên người cũng như đốt một cây đuốc, tôi như bị anh ấy đốt lên, hôm sau ở hiện trường đám cưới chân tôi vẫn còn hơi mềm.

“Nhậm Dương Việt anh là cầm thú mà!” Tôi tức giận nhìn anh ấy chằm chằm.

“Anh cầm thú hợp lý hợp pháp, mà chỉ như vậy với mỗi mình em.”

Nhìn thấy dáng vẻ anh ấy không cho là nhục ngược lại cho là vinh, tôi tức giận bất bình lườm anh ấy một cái, liếc mắt vừa vặn thoáng nhìn thấy Lưu Nhã ở dưới tầng đang chúc rượu một người đàn ông trung niên.

Hôm nay trang phục của cậu ta cực phong tình, bắt chuyện với mọi người xung quanh giống như một cái máy đi chúc rượu, nhìn đến trong lòng tôi thấy khó chịu.

Hôm ấy tôi chỉ thuận miệng dỗi một câu, mặc dù tôi rất muốn lấy tiền của bọn họ nhưng cũng không thật sự dự định mời bọn họ tới dự đám cưới, dù sao đều là hồ ly tinh ngàn năm, tôi cũng lười diễn liêu trai giả vờ ân cần với bọn họ, bỗng dưng làm hỏng tâm trạng tốt khi kết hôn của tôi.

Nhậm Dương Việt phát hiện ra sự thay đổi của tôi, miễn cưỡng mở miệng: “Người là anh mời, cũng mời bạn học của em tới, em là bà Nhậm có một không hai, bọn họ phải biết.”

Khóe mắt của tôi nhất thời cay cay, lần này làm rất ra dáng ra hình: “Này, sao trước đây không phát hiện miệng anh ngọt như thế?”

“Em không phát hiện đương nhiên là vấn đề của em, tự em nghĩ lại.”

Được thôi, tôi lại nghẹn lời, trên phương diện dỗi người Lê mỗ tôi bái phục chịu thua!

Âm nhạc vang lên, anh ấy cẩn thận từng li từng tí nắm tay tôi xuống tầng, tất cả ánh mắt của khách mời đều dừng lại ở trên người chúng tôi, cuối cùng tôi đã quang minh chính đại gắn mác Nhậm Dương Việt là của Lê Lê rồi.

Sự thật lại chứng minh, người quá đắc ý không tốt.

Hai chúng tôi vừa mới xuống tầng, Lưu Nhã mặt mày giấu kín tình cảm bưng rượu đi tới: “Lê Lê chúc mừng cậu, mệnh cậu thật tốt, bình thường thường xuyên đến muộn, trốn học rồi lăn lộn khắp nơi, buổi tối lại đêm không về, bây giờ lại còn có thể làm bà Nhậm.”

Lời này ghen ghét chua đến độ làm tôi đau răng, tôi vừa định dỗi lại, Nhậm Dương Việt lạnh mặt che ở trước mặt tôi: “Mệnh của em ấy đương nhiên tốt, không phải cô có thể so sánh. Chỗ này của tôi chỉ hoan nghênh khách mời bình thường, mời vị tiểu thư này tự mình rời đi.”

Lưu Nhã tức giận đến độ sắc mặt hơi trắng bệch, ánh mắt của cậu ta đảo qua từng người đàn ông vừa nãy mình quyến rũ, kết quả không một ai để ý tới.

“Lê Lê, cô bay lên đầu cành cây là biến thành không coi ai ra gì như thế sao? Tôi là bạn cùng phòng của cô đấy, cô cũng…” Cậu ta vò đã mẻ không sợ rơi, vẫn chưa nói dứt lời đã bị Nhậm Dương Việt cho người đuổi ra ngoài.

Nhìn bóng lưng gây cười của cậu ta, tôi hơi thổn thức, tôi vẫn chưa ra tay mà cậu ta đã thất bại, cuộc đời cô quạnh như vậy đấy.

Sau khi kết thúc trò cười, Nhậm Dương Việt nắm tay tôi, cùng nhau thề.

“Tôi bằng lòng.” Ba chữ này là lời tâm tình tôi từng nghe lọt vào tai nhất.

Lúc này đây, tôi muốn ôm đùi “đại gia” cả đời.

Hết chương 08!