Edit: OanhBeta: Sherlyn, MariaProofread: Minh Huyền–
Trong buổi họp lớp hàng tháng, cô giáo chủ nhiệm sẽ nói: “Xã hội là một thùng thuốc nhuộm lớn, các bạn nữ phải giữ mình trong sạch…”
Các bạn học đều nhất trí quay đầu lại nhìn tôi một cái.
“Chịu được sự cám dỗ, chống lại được sự dụ dỗ, nhớ kỹ đừng vì cái lợi trước mắt mà đi đường tắt…”
Các bạn học lại quay đầu nhìn tôi cái nữa.
“Tự lực cánh sinh, muốn cái gì đều phải dựa vào sự nỗ lực của chính mình…”
Các bạn học lại tiếp tục quay đầu nhìn tôi thêm lần nữa.
Sau khi họp lớp xong, dưới ánh mắt đồng tình của cả lớp, tôi mang theo chiến lợi phẩm mà tôi càn quét được ở cửa hàng bách hóa nghênh ngang trở về kí túc xá.
Vì đã là nửa cuối học kì năm 4 nên các cô gái khác trong ký túc xá đều vì công việc bận đến sứt đầu mẻ trán, chỉ có duy nhất một mình tôi đứng trước gương thử từng bộ quần áo một cực kỳ vui vẻ.
Tôi đã tìm được chỗ làm, đang trong thời gian thực tập nhưng tiền lương đã tương đương với nhân viên chính thức, công việc thoải mái, thời gian tự do, đó là công việc béo bở khiến ai ai cũng phải ghen tị.
Lưu Nhã ngồi trước máy tính vừa chỉnh sửa sơ yếu lý lịch sao cho đẹp vừa nói: “Lê Lê, để người bạn trai có năng lực kia của cậu giới thiệu một số công việc cho mấy chị em đi, chẳng phải anh ấy quen biết với sếp của mấy công ty lớn hay sao?”
“Đúng đúng.” Những người khác cũng vội vàng phụ họa.
Tôi thay một chiếc váy màu cam phù hợp với khí chất của mình, ưu nhã xoay người, trả lời: “Không thành vấn đề, chốc nữa tôi hỏi giúp mọi người một chút.”
Thấy cũng sắp đến giờ rồi, tôi cũng không dám chậm trễ nữa nên khoác ba lô rời đi. Khoảnh khắc cửa phòng ký túc xá đóng lại, mơ hồ có những tiếng châm chọc bàn tán xì xầm.
“Nói dễ nghe chút là bạn trai, nói trắng ra là một lão già hói đầu hơn 50 tuổi.”
“Ừ… Cho nên mới tìm một sinh viên đại học có ngoại hình tầm thường như cậu ta.”
“Nhìn dáng vẻ kiêu ngạo của cậu ta kìa, hoá ra chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ.”
So với đám bạn cùng phòng này, tôi vẫn thích cô chủ nhiệm khi họp lớp hơn.
Nhưng Nhậm Dương Việt mặc âu phục chỉnh tề trông có vẻ hơi già dặn chút thôi chứ nhiều nhất anh ấy già hơn tuổi thật của mình có hai, ba tuổi thôi mà? Chậc chậc, lần sau tôi phải dẫn anh Nhậm đang ở độ tuổi hào hoa phong nhã đi dạo một vòng mới được.
Tôi gọi điện cho Nhậm Dương Việt: “Anh tới đón em đi.”
Chỉ nghe giọng thôi mà tôi đã biết anh ấy đang cau mày: “Không phải nói tự mình lại đây à?”
“Tâm trạng em không tốt, không muốn ngồi xe một mình.”
Thỉnh thoảng tôi có quyền làm nũng, hiển nhiên là tâm trạng Nhậm Dương Việt đang tốt, sau một lúc im lặng thì anh ấy nói: “Đợi anh trước cổng trường.”
Tôi đoán anh ấy mới vừa ký được một hợp đồng lớn hoặc là vừa mới được cấp dưới nịnh nọt, nếu không thì anh ấy sẽ chỉ ném cho tôi một câu “Tự mình lăn đến đây” thôi.
Hy vọng anh ấy không bảo chú Lý tài xế hói đầu đến đón tôi.
Mười lăm phút sau, Nhậm Dương Việt và chiếc xe thể thao Porsche của anh ấy xuất hiện trong tầm mắt tôi. Anh ấy mặc quần áo thể thao, dư sức đóng giả làm sinh viên đại học, hạ cửa kính xe xuống, anh ấy tiếc chữ như vàng nói: “Lên xe.”
Tôi háo hức trèo lên xe, nghênh đón những ánh mắt khác thường từ bốn phía, cảm giác không khác như khi đi tuần trên phố với Hoàng Đế là bao.
Tôi bày ra tư thế người đàn ông cùng chiếc xe này đều là của tôi nhưng tôi lại nhanh chóng uể oải, bởi vì tôi phát hiện điều này chả có gì để đắc ý bởi dùng từ chính xác nhất thì Nhậm Dương Việt chỉ là “đại gia” của tôi.
“Sao tâm trạng lại không tốt? Không đủ tiền tiêu à?”
“…”
Quả nhiên là “đại gia” mà. Tôi vội vàng lắc đầu, quay đầu nhìn lại ngôi trường đang dần khuất bóng, nói: “Nghĩ đến việc sắp ra trường nên em thấy rất buồn.”
Anh ấy yên lặng liếc tôi một cái: “Thôi đi, với thành tích kém đến đội sổ của đó của em không phải em ước sớm được rời khỏi trường học à?”
Anh Nhậm này, đừng nói trúng tim đen như vậy có được không hả?
Hết chương 01!