Chương 2

Edit: Oanh

Beta: Sherlyn, Maria

Proofread: Minh Huyền



Thành tích của tôi tệ như vậy là có nguyên nhân cả.

Hồi năm 2 đại học, bố mẹ tôi như đã thương lượng xong, hai người họ cùng nhau lên thiên đường. Tôi ở tuổi này mà chen vào cô nhi viện nhận tiền cứu trợ thì hình như không ổn lắm, vì thế tôi đi làm thêm khắp nơi, cực chẳng đã biến kiếm tiền thành lý do trốn học.

Dưới loại tình huống như vậy, với chỉ số thông minh bình thường này của tôi thì thành tích có thể tốt nổi không?

Lúc nghỉ đông, tôi ôm may mắn đi ứng tuyển làm trợ lý riêng của Nhậm Dương Việt trong một tháng, không ngờ là chó ngáp phải ruồi.

Ngày đầu tiên đi làm, anh ấy đã thể hiện bốn chữ “lạnh lùng hà khắc” vô cùng xuất sắc, mặt đen giống như mặt Diêm La. Sau khi thấy anh ấy dạy dỗ người khác, ngay cả tiếng gặm màn thầu lúc ăn trưa của tôi cũng vô thức giảm nhỏ lại.

“Em đang lén lút làm gì vậy?”

Giọng nói từ sau lưng đột ngột truyền đến làm tôi sợ đến mức giật cả mình, suýt chút nữa bị màn thầu cải bẹ trong miệng làm sặc chết ngay tại chỗ làm việc.

Hô hấp của tôi trở lại bình thường, tôi cười gượng hai tiếng: “Nhậm tổng vẫn chưa đi ăn cơm ạ?” Chết tiệt! Tôi tưởng rằng đồng nghiệp đã đi hết rồi, không ngờ vẫn còn sót một con cá lớn.

Anh ấy hơi gật đầu ừ một tiếng, tầm mắt chuyển đến tay tôi: “Em chỉ ăn cái này?”

Xem kìa xem kìa có ý gì đó? Màn thầu thì làm sao? Đừng có mà coi màn thầu là lương khô nhá! Cách vài bữa ăn một lần có thể tiết kiệm được không ít tiền cơm đấy, đối với đôi mắt tràn ngập sự nghèo khổ của tôi mà nói thì tiết kiệm tiền chính là kiếm tiền.

“Nhậm tổng cũng muốn ăn ạ?” Nhìn ánh mắt có chút nóng bỏng của anh ấy, tôi đưa chiếc màn thầu cuối cùng qua, ngập ngừng hỏi.

Không ngờ vậy mà anh ấy lại nhận lấy thật luôn! Nhưng tôi chỉ khách sáo một chút thôi mà? Tôi vẫn chưa ăn no mà!

Anh ấy cắn một miếng, ăn rất tao nhã, vô hình chung nâng cao đẳng cấp của màn thầu lên, dường như bất kì đồ vật nào vào trong tay anh ấy đều được mạ vàng hết vậy.

“Nhà tôi dựa vào ông nội khi còn trẻ bán màn thầu mà làm giàu, rất lâu rồi tôi không ăn lại.”

Ừm thì?

“…Nhậm tổng thích là được rồi ạ.”

Tôi ngoài mặt thì cười hì hì, nhưng trong lòng tất cả đều là dấu chấm hỏi! Không ngờ con đường làm giàu của nhà Nhậm Dương Việt vậy mà lại giản dị tự nhiên như thế, bây giờ đi mua màn thầu về làm giàu có còn kịp không?

Tóm lại, sau khi trải qua lần thiết lập quan hệ ngoại giao nhờ màn thầu không thể hiểu được này, Nhậm Dương Việt bắt đầu càng ngày càng quan tâm tôi, biểu hiện cụ thể là thường xuyên dẫn tôi đi đến những bữa tiệc xã giao.

Đối với cách làm này, tôi cảm động đến rơi nước mắt. Không có nguyên nhân nào khác, chỉ vì tôi đã ăn màn thầu đến nỗi miệng không còn mùi vị, nhu cầu cấp bách lúc này là ăn thịt cá để an ủi đầu lưỡi.

Đương nhiên việc đi ăn ké này một lần hai lần còn tạm được, nhưng nhiều lần thì mặt dày như tôi cũng thấy ngại. Vì thế tôi xung phong nhận việc uống rượu thay cho anh ấy, uống đến mức choáng váng đầu óc.

Nói thẳng ra là có hơi say.

Nhậm Dương Việt tốt bụng đưa tôi về nhà, trên đường còn không quên quan tâm nhân viên: “Về sau uống ít một chút, uống say thì hôm sau sẽ đi làm trễ, như thế sẽ bị trừ lương.”

Tôi cảm thấy máu chủ nghĩa anh hùng trào dâng: “Tôi mà sợ bị trừ chút ít tiền lương này à? Nào, uống đi! Tôi không say anh không say thì ai tới lề đường ngủ đây nào?”

Đại khái là mấy chữ lề đường chạm đến nỗi buồn của tôi, nói xong, tôi ngồi xổm trên mặt đất rồi khóc.

Bây giờ tôi không bố không mẹ cô độc một mình, nếu không cố gắng kiếm tiền thì chắc chắn là phải ra đường ngủ.

Ký ức đêm đó dừng lại ở lúc Nhậm Dương Việt ngồi xuống vỗ nhẹ lưng tôi, còn sau đó thì vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. Hôm sau lúc tỉnh lại tôi đang nằm bò trên bàn làm việc của mình, nước dãi sắp chảy thành sông.

Không đợi tôi hoàn toàn tỉnh táo lại, Nhậm Dương Việt đột nhiên xuất hiện đưa cho tôi một chồng tài liệu: “Tỉnh rồi? Đưa những tài liệu này đến các phòng ban đi.”

Tôi ôm cả người tê liệt, run rẩy đứng lên, không nhịn được hỏi một câu: “Sao em lại ngủ ở công ty ạ?”

“Cuối năm nhiều việc, sợ em lấy cớ xin nghỉ, không có ai làm việc vặt.”

Tôi hiểu rồi, đây là bóc lột trắng trợn! Ôi, tên tư bản độc ác!

Đợi đến lúc kỳ nghỉ kết thúc, Nhậm Dương Việt nói: “Nhóc con rất thú vị.”

Tôi ngu ngốc ngây thơ hỏi lại: “Thú vị ở đâu ạ?”

Anh ấy cười, đó là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy cười, tôi sợ hết hồn. Anh ấy nói: “Em hỏi câu này cũng rất thú vị.”

Quá hàm ý…

Anh ấy mua máy tính cho tôi, thay tôi nộp học phí, định kỳ cho tôi phí sinh hoạt, cho phép tôi vào ở chung cư riêng của anh ấy, tôi lại không hiểu thì chính là đứa ngốc.

Tầng hàm nghĩa sâu xa của “nhóc con rất thú vị” chính là tôi có ý với em.

Tôi không có cách nào cự tuyệt… tiền của Nhậm Dương Việt. Chút tiền lương đi làm của tôi so sánh với nợ nần trong nhà và khoản học phí khổng lồ đúng là như muối bỏ biển.

Sau đó nghĩ đến tôi có một chỗ dựa như Nhậm Dương Việt, nỗ lực hay không nỗ lực học tập đều không quan trọng, thành tích của tôi vốn đã không tốt nay càng tệ hơn.

Tôi u oán liếc nhìn Nhậm Dương Việt một cái: “Thành tích của em không tốt còn không phải vì anh à.”

Nhậm Dương Việt ngoài cười nhưng trong không cười: “Em có muốn mời gia sư đến dạy học bổ túc cho em không?”

Mặt anh ấy sầm lại, tôi không dám nói thêm câu nào nữa. Bất hạnh chính là phần lớn thời gian Nhậm Dương Việt đều nghiêm mặt, cho nên tôi ở trước mặt anh ấy vẫn luôn có chừng mực.

Buổi tối khi ăn cơm, Nhậm Dương Việt bất thình lình hỏi tôi: “Biết hôm nay là ngày gì không?”

Dưới ánh nến, khuôn mặt anh ấy rất nghiêm túc.

Tôi liếc nhìn những ngọn nến đang cháy, miếng bít tết được cắt lộn xộn và người đàn ông chơi kèn Saxophone, trong đầu tôi nhanh chóng lướt qua một vài ngày quan trọng.

Tôi thật sự không nghĩ ra hôm nay là ngày gì.

Nhậm Dương Việt không kiên nhẫn gõ mặt bàn, ánh mắt sáng ngời nhìn đến khiến tôi chột dạ.

“Lễ Tình Nhân? Thất Tịch? Sinh nhật anh? Sinh nhật bố mẹ anh? Sinh nhật con chó ở nhà anh? Kỷ niệm tròn XX năm công ty của anh thành lập?”

Nhậm Dương Việt lắc đầu, lại lắc đầu, sau đó đến lắc đầu cũng lười.

Không cần so sánh, ánh mắt của anh ấy mà là dao thì tôi chết chắc rồi. Nhậm Dương Việt ném cho tôi một câu nói chắc nịch: “Hôm nay là ngày kỉ niệm tròn hai năm chúng ta chính thức quen nhau.”

Khoảnh khắc anh ấy đẩy ghế dựa ra đứng lên, ba ngọn nến lập tức tắt “phụt”.

Tôi hơi run lên, trong lòng sợ hãi. Nhưng anh Nhậm này, chúng ta chưa từng làm kỷ niệm tròn một năm quen nhau, bỗng nhiên nhắc đến kỉ niệm hai năm quen nhau em thật sự không thích ứng được mà, hơn nữa tròn hai năm sao lại đốt ba cây nến?

Trên đường trở về, Nhậm Dương Việt vẫn còn khó chịu không thôi. Tôi không dám nói chuyện, thỉnh thoảng nhìn anh ấy bằng ánh mắt tràn đầy tình cảm, ý đồ làm anh ấy cảm nhận được sự thâm tình của cô gái nhỏ này.

Cuối cùng anh ấy nói: “Nhìn anh mãi làm gì?”

Tôi nịnh hót: “Nhìn sự đẹp trai của anh.”

Khóe miệng Nhậm Dương Việt hơi cong lên. Tôi như trút được gánh nặng, quả nhiên chiêu nịnh hót này lần nào cũng dùng được. Nhưng mà Nhậm Dương Việt thật sự rất đẹp trai, mặt mày góc cạnh, giống như nhân vật đi ra từ tranh thủy mặc vẽ mưa bụi ở Giang Nam. Vậy nên tôi vẫn luôn lấy làm lạ sao anh ấy lại nhìn trúng tôi? Trừ việc tôi trẻ hơn anh ấy ra thì thật sự chẳng có ưu điểm gì hết.

Trước đây tôi không nghĩ ra nhưng bây giờ tôi đột nhiên hiểu ra rồi.

Chắc Nhậm Dương Việt là người đàn ông đã có vợ, vừa muốn ở bên ngoài hái hoa dại nhưng lại nhớ tới cờ đỏ không đổ trong nhà. Tìm nữ sinh diện mạo bình thường như tôi là thích hợp nhất, chúng tôi dù là trai đơn gái chiếc cùng ở chung một phòng thì chắc tôi cũng chỉ bị xem là người giúp việc mà thôi. Đây cũng là lý do tôi ở bên anh ấy lâu như vậy cũng không bị người khác tới đánh ghen.

Hết chương 02!