Chương 16

“...”

Có một sự im lặng chết chóc quanh quẩn phòng họp trên tàu bay, không khí im lặng như thể bọn họ đột nhiên thấy Loki và Hulk tay trong tay khiêu vũ với nhau.

… Được rồi, theo trình độ nào đó mà nói, chấn động do Umibouzu mang tới kỳ thật không khác biệt lắm so với tưởng tượng.

Một tiên cá.

Một nàng tiên cá.

Một… nàng tiên cá mọc đầu cá.

Nàng · tiên · cá.

― Xem hai dấu chấm kia là có thể đoán được tâm trạng hiện tại của bọn họ phập phồng cỡ nào.

Hawkeye vừa rồi còn hào hứng tính tích lũy tài liệu sống, muốn làm người ba tốt kể chuyện trước khi đi ngủ cho con gái, giờ phải hít sâu hai lần, tuyệt vọng than thở, “Tôi cảm thấy sau này tôi không còn cách nào nhìn truyện cổ tích bằng thái độ bình thường được.”

Nàng tiên cá anh muốn thấy là tiên cá trong phim hoạt hình Disney! Chứ không phải truyện kinh dị cho trẻ em như bây giờ!

Mơ ước tan biến.

Giờ Hawkeye hoài nghi, không chỉ , mấy truyện kinh điển như ‘Peter Pan’ đột nhiên trở nên không đáng tin! Quỷ mới biết mấy đứa biết bay tới bay lui kia là Tiên hay là con chó rụng lông có cánh nữa!

“... Tony, cái này cũng nằm trong tài liệu anh đã đọc hả?” ― Biểu hiện của anh khi nãy đầy tự hào như vậy, chắc là đã biết trước rất nhiều tin tức chúng tôi không biết.

Làm một người yêu thích vẽ tranh - Steve cố gắng lắm mới lướt mắt qua Umibouzu, anh lính được tiêm siêu huyết thanh gấp bốn lần cũng không thể cứu vớt được trái tim nghệ thuật gia ― hiện tại Steve chỉ muốn biết, nếu Draper và Edward Jones thấy được cảnh này, họ còn có thể vẽ ra tranh sơn dầu nàng tiên cá lưu truyền cả trăm năm không.

Tony: “…”

WTF, thua.

Anh đúng thật không biết.

Hồi nãy khi ở cao ốc, Tony đúng thật đã khẩn cấp học bù rất nhiều thần thoại phương Đông, hơn nữa còn trọng điểm nghiên cứu cụm từ ‘Âm Dương Sư’ mà Daria đã nhắc qua.

Với bộ não thiên tài của Tony, anh cực kỳ nhẹ nhàng nhớ kỹ rất nhiều chi tiết: Loài chim Công có bộ lông bằng vàng dài thườn thượt, những con thú kỳ lạ có thể đọc hiểu nhân tâm…

‘Người cá’ cũng là một trong những truyện Tony đã đọc qua. Lúc nãy ở cao ốc, Tony còn thuận miệng cảm thán với quản gia AI: ‘Xem ra người cá phương Đông có vẻ thân thiện hơn tộc Fisherman ở Atlantis nhiều.’

Khi còn sống, dệt nước thành lụa, nước mắt rơi xuống thành trân châu, thậm chí sau khi chết còn phải làm đèn dầu tiên cá ngàn năm bất diệt, ai ăn được thịt tiên cá thì có thể trường sinh bất lão.

Thân thiện, hiền lành hơn nhiều so với Siren lưu truyền ở phương Tây.

# Con người vĩnh viễn mất rồi mới biết quý trọng.

# Hiện tại Tony cảm thấy kỳ thật Siren cũng không có gì không tốt.

Nói thật, nếu muốn tìm nồi để ném thì chỉ có trách thời gian trôi qua quá lâu, có quá nhiều câu chuyện về Âm Dương Sư, Thức Thần, yêu quỷ lặng lẽ chìm trong dòng thời gian. Tony hoàn toàn không ngờ hóa ra tiên cá còn có thể… sinh trưởng kiểu này.

Sinh trưởng dã man, tự do tự tại, tùy tâm sở dục.

Peter, người đầu tiên biết chân tướng:… Không hiểu sao tự dưng có chút kiêu ngạo và ưu việt.

Spider Man cuối cùng cũng xác định, không phải chỉ có mình cậu bị vỡ nát ảo tưởng tuổi thơ.

Daria không hiểu tâm lý của bọn họ, nhưng cô nhận ra phòng họp im lặng bất thường, bé Âm Dương Sư nắm tay Umibouzu, nhìn mọi người thắc mắc, “Mọi người sao vậy? Có vấn đề gì sao?”

“Đây là ― nàng tiên cá trong lời kể của cháu?”

“Đúng rồi!” Daria luôn dùng hết sức lực khen ngợi Thức Thần nhà mình, cô hưng phấn gật đầu như giã tỏi, kiêu ngạo khoe, “Đây là Umibouzu, có phải siêu đẹp hay không?”

“Hãy nhìn đôi môi vô cùng mịn màng của Umibouzu chúng ta đi nè, xem hàng mày rậm, mắt to, mái tóc dày đen nhánh ― Được rồi, nó không có tóc, nhưng cho dù không có tóc thì nó vẫn là mỹ ngư nhân có một không hai trong kinh đô Heian của tụi cháu! Là Leonardo dưới đại dương!”

Lúc tuôn ra tràng này, mắt Daria vẫn cứ dí vào Peter, hiển nhiên cô vẫn còn nhớ thái độ lúc trước của Spider Man nên đang nỗ lực sửa lại tiêu chuẩn thẩm mỹ cho Thức Thần dự bị nhà mình. ― Một con nhện con tốt như vậy, đáng tiếc không những chưa tu luyện ra tám cái chân mà còn có chút vấn đề về thẩm mỹ.

Tự dưng đọc hiểu suy nghĩ trong mắt Daria, Peter: “…”

Những người khác nghe mà sửng sốt: “…”

“Được rồi, nếu nhĩn kỹ, nó…” Daria nghiêm túc chờ mong Tony ca ngợi Umibouzu, đáng tiếc Iron Man mắc kẹt, “… Vẫn là thôi đi, chúng ta tiếp tục thảo luận kế hoạch tác chiến trên nước tiếp vậy.”



Rất xin lỗi, chú đã hết sức rồi nhưng vẫn không nói nên lời được.

Dân chơi đã từng ngủ hết siêu mẫu trên bìa tạp chí cũng có ngày tìm không ra từ để khen ngợi một ai đó.

Umibouzu quanh năm nằm trong ác mộng của các ngư dân và thuyền đánh cá, gây sóng gió đối với nó mà nói là chuyện dễ như trở bàn tay.

Mặc dù nó không thể giống Arthur aka Aquaman khống chế một vùng biển lớn như Atlantis, nhưng nếu đọ khả năng gây chuyện và phá hủy tâm thế của đối thủ, Aquaman chưa chắc gì có thể thắng được Umibouzu.

Dù sao đây chính là yêu quái có thể ép ngư dân sợ tới mức cút về bờ, cấm em bé khóc đêm, chỉ cần xuất hiện là có thể biến bối cảnh thành phim kinh dị. ― Aquaman chắc không làm được tới mức này.

Cho nên có Umibouzu hỗ trợ, chiến trường trên nước ít nhất có thể giữ chặt được đám quân địch, biến chúng thành bia ngắm bắn.

Trong lúc thảo luận kế hoạch, mặc dù Daria có thái độ rất nghiêm túc, nhưng cô cứ liên tiếp treo hồn ngược cành cây, có phần mất tập trung.

“Daria? Cháu khỏe không?” Natasha lo lắng nhìn sang Daria, cô vươn tay xoa xoa mái tóc dài màu xanh biển của đối phương, “Mệt quá hả?”

Ngẫm lại cũng đúng thôi, phép thuật triệu hồi hành tinh này nhất định làm cô tiêu hao rất lớn. Hơn nữa, trước đó, cô bé còn đánh một trận với Loki, giờ nhất định đã thấy mệt mỏi rồi.

Cô bé có một gương mặt quá mức xinh đẹp, trông như bức tranh sơn dầu có thể vào Viện Bảo tàng Nghệ thuật Metropolis bất kỳ lúc nào. Nhưng không ai có thể bỏ qua cô hình như còn trong độ tuổi vị thành niên, lùn hơn cả Peter ― đương nhiên còn có Tony ― rất nhiều, cho dù đã mặc một đống quần áo bằng lông xù xù dày nặng thì vẫn nhỏ xíu xìu xiu.

Vừa nhìn đã thấy rất ngoan.

Tiến sĩ Banner đã khôi phục về trạng thái hình người quan tâm hỏi: “Cháu có muốn nghỉ ngơi một lát không? Ngoài kế hoạch của cháu, cô chú còn có rất nhiều chuyện khác phải thảo luận riêng nữa.”

Bây giờ Daria đã tháo mặt nạ xuống và giới thiệu tên mình rồi, dù sao Iron Man đã rớt thẳng vào nhà cô, cô chủ động hay không chủ động giới thiệu căn bản không khác gì nhau.

… Hơn nữa, cô đeo mặt nạ chẳng qua là để nhập gia tùy tục thôi chứ không có băn khoăn nào khác. Ở thời Heian, trừ phi đánh lộn tới mức cần phải mai danh ẩn tích thì bình thường các Âm Dương Sư không có thói quen đeo mặt nạ. Bọn họ để ý tới tên thật có thể dùng ngôn linh hạ chú hơn.

Nguyên nhân cảnh vệ che mặt che dấu tung tích đa phần đơn giản là vì: Không muốn ảnh hưởng tới cuộc sống bình thường, không muốn hại người thân và bạn bè gặp nguy hiểm v.v…

Nhưng… bé Âm Dương Sư Daria · tới thế giới này chỉ để làm nhiệm vụ · người thân, bạn bè suốt 18 năm qua toàn là Thức Thần người sau có năng lực hơn người trước, đúng thật không có mối lo này.

Ngược lại, Daria quả thật hận không thể mở cửa đón yêu tinh cánh cụt, yêu tinh cây, yêu tinh dơi gì gì đó chủ động tới đây tìm cô! Cô còn chưa từng được ăn qua thịt chim cánh cụt đâu, hít hà!

Được Natasha và những người khác quan tâm, Daria cười ngại ngùng, “Thật ra cháu chỉ đang nghĩ, nếu đánh nhau ở trên nước…”

Ngượng ngùng và chờ mong thắp sáng đôi mắt của cô, trông như hai viên quả mọng được ngâm đường, người xem không nhịn được mềm lòng.

Sau đó, mọi người liền nghe thấy Daria mở miệng: “Cháu có thể tiện tay dùng Hiyoribo đun sôi nước nấu lẩu không?”

“...??”

Trời mới biết Daria móc ra lọ húng quế từ đâu, còn liếʍ môi chờ đợi, “Có nước, có đồ nấu, cháu có thể tự chuẩn bị gia vị!”

“...” Giờ rút lại phân mềm lòng với cô còn kịp không.

Peter vừa nãy trên chiến trường đã sốc trước thực đơn: A, cuối cùng mình không còn cô độc nữa.

Trong lúc ra đề nghị trên, Daria còn tiếc nuối: ‘Vì sao Bách Quỷ Dạ Hành không có gia vị nào tu thành tinh thế nhỉ, nếu có thể thu phục yêu tinh thì là, yêu tinh ớt v.v…, sau này ta không cần phải tự mang theo gia vị nữa.’

Thống: “… Chính vì có kiểu người như cô cho nên mấy thứ gia vị đó mới không sống đến ngày thành tinh đó!”

Sức chú ý của Daria không dừng mãi vào nồi lẩu, bởi vì Thần Sấm và Fury rất nhanh đã vào tham dự cuộc họp.

Thần Sấm nằm trong danh sách Thức Thần dự bị của Daria, sau khi tiếp xúc gần gũi, cô vô cùng hài lòng thực lực của đối phương, tính cách ― và cả thân hình nữa.

Có điều, người được chú ý nhất lại không phải Thần Sấm.

Trên thế giới này, luôn có người thân khoác hào quang vạn trượng hạ cánh tới trước mặt bạn, chỉ cần người đó xuất hiện, thế giới của bạn sẽ được mở rộng, chiếu sáng ―

Ví như Cục Trưởng S.H.I.E.L.D Nick Fury.

Màn ra mắt của Fury rất rực rỡ.

― Lóe sáng theo ý nghĩa vật lý. Kiểu sáng lấp lánh.

Chuyên gia tình báo được nhiều nơi tin tưởng, top trong top giới gián điệp, khi nhìn thấy Umibouzu, đồng tử ― chúng tôi đang nói cái con mắt còn nguyên vẹn ― cũng không khỏi co co lại.

Chỉ mất nửa giây thôi nhưng lại khiến Tony - để ý kỹ điểm này - cảm thấy hả hê và được an ủi rất nhiều.

“Chú đoán giờ ông ta rất rất muốn tìm cháu tâm sự.” Tony không hề che giấu báo trước cho Daria.

Daria không trả lời, chỉ tập trung nhìn chằm chằm Fury, biểu cảm nghiêm túc này khiến Tony và Peter cảm thấy quen thuộc tới kỳ lạ ―



“Không phải cậu ấy/con bé đã từng nhìn mình bằng ánh mắt đó sao?!”

Thật ra cẩn thận phân biệt thì ba loại ánh mắt này vẫn có chỗ khác nhau, Daria nhìn Lobsterman bằng ánh mắt như nhìn thấy ‘đồ nấu + Thức Thần dự bị’, nhìn Spider Man thì bằng ánh mắt ‘Thức Thần dự bị’.

Còn ánh mắt cô dùng khi nhìn Cục Trưởng Fury ― là một loại ánh mắt đồng tình kỳ lạ, cùng với nỗi tiếc hận khó nói.

Làm cáo già trong cáo già, đương nhiên Cục Trưởng của S.H.I.E.L.D nhận ra ánh mắt phức tạp của Daria.

Ông nhướng mày có vẻ không để ý, nhưng trên thực tế, não đã sớm hoạt động điên cuồng, trong đầu gần như viết xong một bảng báo cáo dài tới 80.000 chữ, nội dung phân tích cảm xúc hiện tại của vị ‘thần’ xa lạ này, đồng thời suy đoán vì sao đối phương lại có thái độ đó.

― Coi như là thói quen tốt từ xưa đến nay của Fury đi.

… Có điều lần này, có lẽ ông phải thất vọng rồi. Vì ông tuyệt đối sẽ không đoán ra được suy nghĩ trong lòng Daria.

Bởi vì Daria chỉ đang âm thầm cảm thán:

“Hóa ra dù tương lai đã phát triển khoa học kỹ thuật, dưới tay có nhiều siêu anh hùng như vậy, con người vẫn khốn khổ vì hói đầu, vẫn không có bất kỳ ưu thế hay biện pháp giải quyết vấn đề ấy…”

Chìm đắm trong thế giới của mình, Daria nhỏ giọng than thở với hệ thống:

“Giờ mấy người ở kinh đô Heian cầu nguyện Kamigui phải thất vọng rồi…”

Theo chiều dài lịch sử nhân loại, luôn có một vài châm ngôn có thể vượt thời gian, không gian, địa lý, thậm chí vượt luôn cả hàng rào và hạn chế giữa các chủng tộc, vĩnh viễn không ngừng tỏa ra ánh sáng trí tuệ.

Ví như cần cù bù thông minh, ví như mê tín không cứu xui xẻo, ví như nạp tiền có thể sửa mệnh, lại ví như… Trọc, chính là trọc.

Đối xử bình đẳng, không phân biệt đối xử cứ đâm thẳng vào tim người ta.

Mặc kệ bạn là Chính Phủ nước Anh hình người hành tẩu hay là tỷ phú aka một trong những người sáng lập hội Anti-Superman ở Metropolis, hoặc là Cục Trưởng S.H.I.E.L.D hay Napoleon giới tội phạm với mép tóc đang gặp nguy hiểm, hay vài người có gan tới nỗi bị hói nào đấy, hói chính là hói.

Mỗi hói thôi không phải trọng điểm, còn sáng nữa.

Trong lúc hoảng hốt, Daria cảm thấy hình như mình gặp được một nhà sư nhỏ và một vị Phật hai mặt.

Nhưng Daria vô cùng tri kỷ không nói toạc điều này ra bên ngoài, chỉ cười chào hỏi, “Sao có thể lôi nhược điểm của người ta ra cười nhạo được!”

… Sau đó, Fury hiểu lầm không ngừng, tự suy diễn quá đà, liên tục suy đoán thái độ của Daria…

Ông còn chưa nghĩ ra cách báo cáo nhiệm vụ hồi nãy với mấy chính khách tướng quân kia đâu!!

Chẳng lẽ thành thật khai là, “Đừng sợ, thật ra đó không phải mặt trời, chỉ là bàn nướng mà một tín đồ tham ăn đang đói chuẩn bị sẵn thôi” sao?

Như vậy so ra, Fury đột nhiên cảm thấy Iron Man chuyên hành xử khác người nhất cũng không đến nỗi hại ông trọc thế này.

# Người luôn mất đi rồi mới biết quý trọng.

Tuy rằng nước Mỹ đã có các siêu anh hùng không phải nhân loại như ‘Superman’, ‘Wonder Woman’, ‘Thần Sấm’, ‘Aquaman’, nhưng tất nhiên mọi người vẫn sẽ cảnh giác với người có sức mạnh khủng bố như Daria.

Tay không tạo ra các hành tinh, năng lực này chưa từng nghe thấy bao giờ, không biết đã có bao nhiêu người đang kích động tới mức ngủ không yên vì loại năng lực này.

Nhưng mà Galactus đang trên đường đánh Trái Đất, tất cả mọi người vô cùng ‘bình tĩnh’ duy trì tình hình hiện tại, không chọc lớp giấy ngăn cách kia.

Sau khi bị thay phiên ẩu đả và chịu đựng cơn dày vò trước một Daria đang nuốt nước miếng chờ hầm rắn, Thần Lừa Lọc cuối cùng cũng chịu nói thật.

Không có khe hở không gian hắn mở theo kế hoạch, thời gian Galactus tới Trái Đất muộn hơn nhiều, cũng đủ cho các siêu anh hùng chuẩn bị sẵn sàng.

Chiến giáp mới, vũ khí mới, đương nhiên còn có buff Thức Thần Daria lần đầu tiên sử dụng.

Kaguya Hime. Công chúa Nguyệt Cung, nằm trên lũy tre, trong tay nâng một vầng trăng sáng.

Về phần vì sao lần này dùng Kaguya Hime mà không phải Hiyoribo?

Đương nhiên là vì Daria đã suy nghĩ chiến lược cực kỳ cẩn trọng và cẩn thận ―

… Bởi vì Hiyoribo không biết bay, đánh trên nước không tiện. Chờ Galactus tới mới chiêu đãi thì khó tránh khỏi không chu toàn.

Superman mãi không tìm được cơ hội tiếp xúc với Daria, hôm nay kích động muốn được trải nghiệm đãi ngộ cục sạc gia tốc trên chiến trường lần nữa: Hức.

Mặt trời nhỏ của tôi đâu? Nguyên cái mặt trời to đùng đó đâu rồi?

=== HẾT CHƯƠNG 16 ===