Chương 9: Nữ Chính Là Người Xuyên Sách (9)

Sáng hôm sau.

Đoạn video 4p của cô ta được phát sóng trên diễn đàn trường, #Hoa hậu giảng đường Tần Trăn Trăn 4p trong bữa tiệc liên hoan?? (*).

(*) Thật ra khúc này mình cũng không biết viết tựa đề như thế nào.

Lúc cô ta đi đường, không thiếu những ánh mắt khinh bỉ của học sinh nữ, còn có những ánh mắt da^ʍ tà của học sinh như muốn nhìn thấu quần áo cô ta.

Ánh mắt cô ta mang theo một tia nghi hoặc, trong lòng không khỏi có chút chột dạ: Chẳng lẽ chuyện đêm qua của cô ta có người phát hiện ra?

Không, không, không thể nào!

Trong đầu xuất hiện một tia ảo não, cô ta nhanh chóng lấy điện thoại từ trong túi xách ra. Toàn thân trở nên run rẩy lợi hại, trong miệng không ngừng nghiến răng nghiến lợi.

Đột nhiên loa phát thanh của trường vang lên: 【Xin mời bạn học Tần Trăn Trăn lên phòng hiệu trưởng có việc gấp.】

Sau khi video 4p của cô ta được đăng lên làm bùng nổ cư dân mạng, mang lại tiếng xấu cho trường học, Tần Trăn Trăn trực tiếp bị ép nghĩ học.

Tần Trăn Trăn từ trong phòng hiệu trưởng đi ra, cô ta không cam tâm, rõ ràng chuyện đó là do tiện nhân Hạ Tình kia gánh, tại sao bây giờ lại là cô gánh!

Tiện nhân Hạ Tình! Tôi nhất định sẽ không tha cho cô!

...

Đã hai tháng trôi qua, từ sau khi Tần Trăn Trăn nghĩ học, độ hảo cảm của nam chính vẫn dừng ở mốc 90 không tăng lên một chút nào.

Hạ Tình thở dài một hơi.

Cho dù cô làm đủ hết các chiêu trở nhưng căn bản nó vẫn không chịu tăng a.....

Dục tốc bất đạt (*) không cần phải lo lắng! Hạ Tình tự an ủi với chính mình.

(*) Dục tốc bất đạt [欲速则不达]: Nghĩa là chỉ muốn nhanh chóng đạt thành quả, hay nóng vội thì sẽ không thành công.

Vẫn như thường ngày, tan học Mộ Viễn và Hạ Tình cùng nhau trở về. Thời điểm qua tới cổng trường, một chiếc taxi màu xanh lao nhanh về phía cô.

Trong vài giây, giống như một tia sáng thoáng chống biến mất trước mặt hắn.

Vẻ mặt Mộ Viễn ngây người trong giây lát, lúc bộ não hắn hoạt động lại thì người đã biệt tâm biệt tích.

Mẹ kiếp! Hắn như vậy mà lơ là để tiểu Tình bị bắt cóc (*).

(*) Trong bản gốc tác giả ghi là như vậy, ta cải biên nên vẫn giữ nguyên cốt truyện nhé!

Mộ Viễn gấp gáp rút điện thoại ra gọi cho cánh sát, tiếp theo đó là ba mẹ Hạ. Hắn ngồi sụp xuống, vẻ mặt vô cùng suy sụp cùng áy náy, đôi mắt bắt đầu ửng đỏ, khóe mi rơi xuống một giọt nước mắt.

Hắn nhìn nhìn điện thoại một lúc, bất chợt trong mắt lóe lên một tia hy vọng.

Đúng rồi, hắn có định vị điện thoại Hạ Tình mà!

...

Trong một căn nhà bỏ hoang nằm ở bên ngoài Thành Đô, Hạ Tình tay chân bị trói chặt ngồi trong một góc phòng. Trên miệng cô còn bị dán một miếng băng keo.

Cẩn thận quan sát bốn phía xung quanh, trong phòng ngoài một tia sáng từ bên ngoài chiếu vào thì hầu như không còn đường nào để thoát thân.

Con mẹ nó, không cần nghĩ cô cũng biết là ai làm ra chuyện tán tận lương tâm này.

Cửa phòng được người mở vang lên một tiếng “Cạch”, người bước vào là ba tên lưu manh ngày hôm qua, sau cùng là một cô gái ăn mặc gợi cảm, cô gái này không ai khác chính là nữ chính Tần Trăn Trăn.

“Tiện nhân Hạ Tình.” Cô ta gằn giọng, bóp chặt lấy cằm của cô, “Thứ tôi không có, cô cũng đừng hòng có được!”

“Tôi sẽ cho cô biết cảm giác chơi 4p như thế nào, ha hả.”

“Ưʍ....” Ngạo tào, con mẹ nhà cô, tôi mới không muốn chơi!

Bởi vì bị bịt kín miệng nên Hạ Tình chỉ có thể “Ưm” vài tiếng, cô dùng hết sức vùng vẫy nhưng hết thảy đều vô dụng.

“Hệ thống, cậu ở đâu!”

[Tiểu tỷ tỷ có chuyện gì a?] Thanh âm của hệ thống rất bình thản, giống chưa không biết chuyện gì đang xảy ra.

“Mau giúp tôi, cậu không thấy tôi giúp sắp bị cưỡиɠ ɠiαи rồi hay sao!”

[Tỷ ráng nhịn một tí đi, nam chính của chúng ta sắp tới rồi nga.]

“Đợi anh ta tới, chỉ sợ tôi còn bộ xương không đó, cậu là đồ hệ thống phế vật!” Miệng cô không ngừng mắng hệ thống.

[Tiểu tỷ tỷ không được mắng người nha. Còn mắng nữa sẽ bị cấm nói chuyện với ta trong vòng 24 tiếng.]

Hạ Tình: “......”