Chương 6: Nữ Chính Là Người Xuyên Sách (6)

Thời gian đã trôi qua 1 tuần.

Ba ngày sau là lễ tổ chức liên hoan toàn trường, lần này đúng là mở đầu cho cốt truyện, nữ chính Tần Trăn Trăn sẽ hạ thuốc với nguyên chủ "Hạ Tình" . Cô suy tư một lúc cảm thấy có chút đau đầu nên đã quyết định gọi hệ thống trong đầu.

"Hệ thống? Cậu có ở đây không?"

Hệ thống thực mau đã trả lời lại: [Tiểu tỷ tỷ có chuyện gì?]

"Tới lúc bữa tiệc diễn ra cậu giúp tôi tráo đổi ly nước ép có được hay không?"

[Tiểu tỷ tỷ đây là gian lận nha. Nhưng vì tiểu tỷ tỷ khả ái nên hệ thống ta đây sẽ giúp tỷ.] Âm thanh hệ thống kênh kiệu đáp, [Tỷ tỷ thấy ta có tốt hay không?]

Hạ Tình: "......."

Cô thật sự muốn lôi nó ra mà tẩn cho nó một trận!

Nhưng con mẹ nó cô phải nhịn lại, Hạ Tình cố gắng khắc chế khí tức trong lòng, dùng hết sức lấy lòng hệ thống, "Hệ thống cậu đúng là thật tốt! Thật là anh minh soái khí nga!"

Mẹ kiếp, giọng điệu này chính cô cũng cảm thấy thật buồn nôn.

Nhắc mới nhớ, dạo gần đây cô cảm thấy nữ chính không có não kia ngày càng ăn mặc bó sát, váy cari ngắn qua đùi, áo sơ mi trường bó sát hai khuy trước áo thì cởi ra. Làm lộ ra khe rãnh ngực đỉnh bạt phập phồng, vòng eo không tới một nắm tay, mộng vểnh lắc lư trước mặt Mộ Viễn.

Điều này khiến cho các fan hoa si của Mộ Viễn bùng nổ.

"Không biết lục trà kỹ nữ này từ đâu ra suốt ngày cứ bám lấy học trường Mộ Viễn."

"Chậc chậc, cô ta tưởng rằng cô ta là nữ thần chắc!"

"Hoa hậu giảng đường không khác gì mấy con "gà" trong quán bar."

(*Gà: Gái gọi.)

...

Tần Trăn Trăn nghe thấy, môi dưới cắn chặt, móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay kém chút nữa chảy ra máu, gương mặt xinh đẹp cũng trở nên vặn vẹo khiến người khϊếp sợ.

Mộ Viễn cũng cảm thấy thật phiền, trong mắt hắn Tần Trăn Trăn chính là loại người không biết xẩu hổ, suốt ngày ăn hở hang lắc lư trước mặt hắn. Hắn cũng không để cô ta vào trong mắt, coi cô ta không khác gì không khí.

Điều này làm cô ta tức điên lên.

Cô ta không đủ đẹp sao? Hay là không đủ dụ hoặc? Hay là hắn ta có vấn đề về phương diện này? Hàng ngàn câu hỏi hiện ra trong đầu Tần Trăn Trăn.

Nam nhân càng khó chinh phục thì cô ta càng muốn có được.

Trong đầu Tần Trăn Trăn xẹt qua một ý tưởng, khóe môi giương lên, biểu tình tàn độc.

Được lắm Mộ Viễn 3 ngày nữa tôi sẽ làm cho cô thanh mai trúc mã nhỏ bé của anh mất đi trong sạch, nằm dưới thân người khác rêи ɾỉ, tôi xem anh có còn cần cô ta nữa hay không!

Tan học.

Tần Trăn Trăn ra khỏi cổng trường lén lút đi vào một con hẻm nhỏ, trong đó xuất hiện 3 tên thoạt nhìn có vẻ lưu manh, đầu tóc búi cua, hai tay xăm kín.

"Mỹ nữ, cô bé kia chọc em cái gì mà em lại chơi ác như vậy. Đúng thật là tội nghiệp, nhưng do mỹ nữ nhờ cậy nên bọn anh đành làm vậy. Xong việc mỹ nữ nên đền ơn đáp nghĩa tụi này như nào đây?"

Đền ơn đáp nghĩa?

Lời này tất nhiên Tần Trăn Trăn hiểu chứ, nhưng vì có được Mộ Viễn cô ta phải cắn răng chịu đựng, cố lộ ra vẻ mặt thẹn thùng.

"Đáng ghét làm xong cái gì cũng sẽ có mà."

Ba tên lưu manh vẻ mặt da^ʍ tà sáp lại gần thân thể Tần Trăn Trăn xoa xoa nắn nắn khiến cô ta rên rĩ.

Một tên mặt rỗ liếʍ liếʍ khóe môi nói: "Được rồi, mỹ nữ cứ giao cho tụi anh, tụi anh sẽ làm xong gọn gàng. Không nghĩ đường đường là hoa hậu giảng đường khoa diễn xuất như thế nào lại phong tình như vậy, có tiếng rên thôi mà làm anh không chịu nổi."

Ba tên lưu manh luyến tiếc nhéo vào mông cô ta một cái rồi rời đi.

Tần Trăn Trăn cũng sửa sang quần áo lại rồi đi theo ra ngoài.

Trong một góc nhỏ, Hạ Tình bước đi ra, vẻ mặt không biểu tình, trong lòng kinh tởm gào thét chửi cô ta: Con mẹ nó, không ngờ nữ chính này ra tay thật quá bạo nha, không nghĩ tới bản thân chính mình sẽ bị ba tên mặt rỗ kia chà đạp thì sẽ ra sao nữa.

Hạ Tình càng nghĩ càng cảm thấy rùng mình, vẻ mặt càng thêm quyết tâm.

Nguyên chủ cô yên tâm, có lão nương đây đừng hòng ai có thể hại cô!