Chương 8: Hiểu lầm cũng không sao

Dù trông ngoan ngoãn tựa trên vai Bạch Thanh Niên, nhưng thực ra bé con đang ôm chặt lấy cổ cậu.

Bạch Thanh Niên vỗ nhẹ vào cái mông tròn trịa của cậu bé: "Nguyện Nguyện, đừng ôm chặt quá."

Dù trông bé con mũm mĩm, nhưng khi ôm lên thì không hề nặng, lại cảm giác rất dễ chịu, mềm mại mọng nước.

Bạch Thanh Niên vẫn luôn vô cảm với trẻ con, lần này cũng là do Cố Tà Phong đề xuất tạm thời nhận nuôi cậu bé.

Thực ra, Bạch Thanh Niên không hoàn toàn đồng tình với đề xuất này, cậu luôn cảm thấy Cố Tà Phong có ý đồ gì đó.

Nhưng cậu bé lại rất ngoan và dính người.

Bạch Thanh Niên chưa từng gặp một đứa trẻ nào ngoan như vậy, sau vài ngày nuôi, lòng cậu mềm yếu hơn nhiều.

Hôm nay, cậu đặc biệt đưa bé con đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe, muốn xem liệu lý do bé com nói chậm có phải do vấn đề về sức khỏe không.

Con vẹt nhỏ rất thích cái tên người của mình, Nguyện Nguyện, bé con cảm thấy nó rất hay.

Mỗi lần Bạch Thanh Niên gọi, bé con đều không thể kìm lòng mà phản ứng lại.

Khi Bạch Thanh Niên nói bé con không nên ôm quá chặt, bé con không nghe thấy, chỉ nghe thấy tiếng "Nguyện Nguyện", và sau đó trả lời: "Bạ!"

Bạch Thanh Niên không hiểu sao mình lại bị cậu bé chọc cười.

Giọng của bé con cực kỳ êm tai, không thể nói rõ điểm đặc biệt ở đâu, nhưng người từng nghe bé con nói chuyện đều có thể cảm nhận được, dường như nó mang theo sức mạnh chữa lành lòng người, nghe bé con gọi "bạ bạ", tâm trạng có thể bình yên lại.

Bạch Thanh Niên đưa cậu bé đến khoa nhi.

Ban đầu, cậu nghĩ mình làm việc ở đây nên biết rõ về các bác sĩ ở bệnh viện này, việc để đồng nghiệp kiểm tra tình trạng của đứa trẻ sẽ tốt hơn.

Nhưng cho đến khi gặp cô y tá nhỏ, Bạch Thanh Niên mới nhận ra rằng việc này dễ bị hiểu lầm - nhưng mà hiểu lầm cũng không sao, cứ để mọi người hiểu lầm vậy đi.

Khoa nhi luôn rất bận rộn. Bác sĩ ít, bệnh nhi nhiều, tiếng khóc liên tục không ngừng.

Bạch Thanh Niên lo lắng Nguyện Nguyện sẽ bị ảnh hưởng, sợ rằng bé con cũng sẽ khóc theo. Nhưng kết quả cậu bé ngoan hơn cậu nghĩ, chỉ mở to mắt nhìn xung quanh mà không hề khóc.

Khi đợi khám, Nguyện Nguyện thậm chí còn nhảy ra khỏi lòng Bạch Thanh Niên, đi đến trước mặt một cô bé đang khóc, bắt đầu làm một số âm thanh kỳ lạ.

Bạch Thanh Niên không biết bé con đang làm gì, sợ rằng sẽ làm phiền người khác, bị cha mẹ của cô bé mắng.

P/s: Nếu yêu thích truyện xin hãy đề cử Ánh Kim, bấm theo dõi truyện, đánh giá 10 sao làm động lực cho nhóm ra chương nhanh hơn nha <3