Chương 47: Truyền tải cảm xúc

Quả đào nhỏ cho dù có tham lam cũng không khiến người khác ghét được.

Cung Vọng Hành nhanh chóng nghĩ ra loại kẹo mà Tiểu Nguyện Nguyện muốn.

Cậu dùng giọng điệu chân thành bình tĩnh nhất trả lời: “Hộp lần trước anh đưa cho em là hộp cuối cùng rồi, nhà anh không còn cái nào nữa.”

Trong ánh mắt cậu vẫn tràn ngập cảm giác áp bức vượt xa tuổi tác, không phải là Cung Vọng Hành cố ý, dù sao thì cậu cũng không nhìn thấy biểu cảm của mình.

Nhưng lần này Tiểu Nguyện Nguyện không hề bị ánh mắt của cậu dọa sợ.

Bởi vì cậu bé đang chìm đắm trong nỗi buồn vì không có một viên kẹo sô cô la nào.

Một giây trước khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn rạng rỡ như tia nắng ấm áp lập tức trở nên thất vọng.

Khuôn mặt xinh xắn buồn bã đến mức nhăn lại thành một cục, đôi bàn tay đang giơ lên yếu ớt buông xuống.

Tiểu Nguyện Nguyện vừa nói vừa nức nở: “... Kẹo kẹo, hếc rồi..”

Cung Vọng Hành rất ít quan tâm đến cảm xúc của người khác, chủ yếu là vì cậu không cảm nhận được, rối loạn nhân cách bẩm sinh khiến cậu không thể bộc lộ cảm xúc của chính mình, cũng rất khó hiểu được cảm xúc của người khác.

Đó không phải là một mô tả chính xác, nhưng có lẽ đây chính là cái gọi là lạnh lùng bẩm sinh.

Sở dĩ hiện tại cậu có thể chung sống bình thường với mọi người là bởi vì cậu thông minh, biết cách bắt chước. Nhưng để hiểu một bé con nhỏ hơn mình mấy tuổi thì Cung Vọng Hành lại không thể làm được.

Cậu bé gần như không giao tiếp với những đứa bé ở độ tuổi này, Nguyện Nguyện vẫn là người đầu tiên.

Nhưng điều đáng kinh ngạc là những cảm xúc được truyền tải qua biểu cảm và động tác của Tiểu Nguyện Nguyện dường như đều rơi vào trái tim của cậu, có thể nói là cậu cảm nhận được nó.

Vừa rồi hai mắt của Tiểu Nguyện Nguyện sáng ngời, rất háo hức vui vẻ. Bây giờ nhăn mặt, là bé con đang rất thất vọng

Cậu bị những cảm xúc như vậy lay động, tâm trạng của cậu dường như cũng chuyển từ vui vẻ sang mất mát.

Vì vậy, lần đầu tiên cậu muốn an ủi đứa trẻ trước mặt một chút, nói: “Nhưng ở chỗ của anh còn dư lại mất viên.”

Cậu kéo ngăn bàn ra, bên trong chứa đầy đồ ăn vặt, bánh quy, thạch rồi sô cô la, cậu lấy kẹo sô cô la ra và nói: “Cho em hết nè.”

Tiểu Nguyện Nguyện có thể thay đổi sắc mặt cực kỳ nhanh, từ háo hức đến mất mát, sau đó trong giây lát lại trở lại phấn khích, nếu nói vừa rồi mắt của cậu bé rực sáng, thì bây giờ trong mắt của cậu bé lại có những ngôi sao nhỏ, nó đang tỏa sáng rực rỡ.