Chương 46: Đi xin kẹo

Vừa định ôm bé con lên thì điện thoại của Bạch Thanh Niên lại đổ chuông, người gọi là mẹ Cố.

Thế là Bạch Thanh Niên tạm thời không để ý đến bé con: "Nguyện Nguyện ngoan, ba sẽ nói chuyện sau nhé, ba cần nghe điện thoại trước."

Bạch Thanh Niên đi ra phía bên kia để nghe điện thoại của mẹ Cố.

Con vẹt nhỏ tan nát cõi lòng.

Nỗi thất vọng đầu tiên mà bé con cảm nhận được sau khi đến trần gian có lẽ chính là như thế.

Nhưng cậu bé không dễ dàng bị đánh bại, vì cậu là một con vẹt đầy ý chí.

Nhớ rằng đó là kẹo từ Cung Vọng Hành, Tiểu Nguyện Nguyện quyết định sẽ đi xin thêm.

Việc xin ăn là điều bình thường đối với chim nhỏ. Giờ hai người lớn đều bận, cậu bé sẽ tự giải quyết vấn đề này, còn cảm thấy mình rất thông minh.

Mở cửa chỉ là chuyện nhỏ, nhà họ Cung lại nằm ngay đối diện, Tiểu Nguyện Nguyện nhớ đường, cậu bé mạnh dạn chạy qua, sau đó bấm chuông cửa.

Chung An Gia ra mở cửa.

Cửa mở ra không thấy người lớn đâu, chỉ thấy một bé con, Chung An Gia ngạc nhiên: "Nguyện Nguyện, sao con lại đến đây?"

"Chào chú ạ!"

Bé con chào một cách to và rõ ràng, để xin kẹo sô cô la mà còn phát âm rất chuẩn.

“...Chào, chào con.” Chung An Gia vẫn đang tìm hai người ba của cậu bé: “...Ba con đâu? Sao chỉ có mình con đến vậy?”

“Con... con đến tìm anh trai!”

“Ồ? Con đến tìm Vọng Hành à?”

“Dạ!” Con vẹt nhỏ gật đầu mạnh: “Tìm anh trai!”

“Anh trai đang ở trong đó, con vào đi.” Chung An Gia mời cậu bé vào trong, đồng thời gửi tin nhắn cho Bạch Thanh Niên, báo rằng cậu bé đang ở đây.

Cung Vọng Hành xin nghỉ ở nhà một thời gian, hiện đang đọc sách trong phòng mình.

Cửa phòng không đóng, nắng trưa rất ấm áp nên cậu mở cửa sổ để thông gió.

Bất ngờ, Cung Vọng Hành nghe tiếng một đứa trẻ gọi “anh trai”, cậu ngẩng đầu nhìn quanh, sau đó phát hiện ra Tiểu Nguyện Nguyện đang ở bên cạnh mình.

“Làm sao em vào đây được?” Cung Vọng Hành nhíu mày.

Mặc dù còn rất bé, nhưng vì vấn đề về tính cách, Cung Vọng Hành rất coi trọng không gian riêng tư của mình.

Cậu không thích ai lạ mặt vào phòng mình, thậm chí ngay cả hai người ba của cậu cũng không được. Đối với em trai mà cậu không quen biết này lại càng không.

Cung Vọng Hành đứng dậy, định đưa Tiểu Nguyện Nguyện ra khỏi phòng, lại thấy đôi mắt trong veo tràn đầy chờ mong của cậu bé chớp chớp mấy cái: “Anh trai, kẹo! Cho em kẹo! Muốn măm!”

Hệt như một quả đào mọng nước.

Cung Vọng Hành không thể nào xuống tay được.