Chương 38: Xin chụp ảnh

Rất hiếm khi thấy bé cưng có biểu cảm như vậy, Bạch Thanh Niên nhìn mà bật cười.

“Nguyện Nguyện à, còn buồn ngủ à?”

Tiểu Nguyện Nguyện cảm thấy mình không phải đang buồn ngủ, chỉ là đang mơ màng, đầu óc dường như ngừng suy nghĩ, bây giờ bé con không biết gì cả.

Bạch Thanh Niên nói chuyện với cậu bé nhưng cậu bé không để ý, chỉ dựa đầu vào vai Cố Tà Phong cọ cọ, mùi vị trên người ba khiến bé con cảm thấy an toàn.

Còn Cố Tà Phong, trong khoảnh khắc này, anh cảm nhận được sự phụ thuộc của bé cưng vào mình.

Một cảm giác rất trừu tượng, nhưng không cần bất kỳ lời nói nào cũng đủ làm tim anh rung động.

Điều này thật kỳ lạ, Cố Tà Phong nghi ngờ rằng cậu bé có phép thuật mê hoặc lòng người, hoặc là một yêu tinh biến hình, nếu không thì sao lại dễ thương đến vậy, mới đến nhà chưa lâu, mới nuôi chưa lâu, nhưng mỗi hành động đều khiến họ quan tâm.

Xung quanh có không ít cô gái đang nhìn, một số dũng cảm tiến lại gần: “...Xin lỗi đã làm phiền, bé đáng yêu quá, bé bao nhiêu tuổi rồi ạ?”

Bạch Thanh Niên trả lời: “Hơn ba tuổi.”

Tiểu Nguyện Nguyện nằm trên vai Cố Tà Phong, chớp mắt nhìn những cô gái lạ mặt tiến lại gần, không biết họ muốn làm gì.

Nhưng dù là chớp mắt mơ màng, bé con vẫn rất dễ thương, mấy cô gái đứng đó không thể rời mắt khỏi bé con.

“Thật sự đáng yêu quá, giống em bé trong bức tranh vậy, lúc nãy tôi còn tưởng đây là một con búp bê.”

“Có thể chụp ảnh với bé không? Bé thật sự quá dễ thương, trông rất ngọt ngào.”

Bé cưng có vẻ không muốn, trong lúc mơ màng, bé là một con vẹt xấu tính, không muốn tiếp xúc gần với người lạ. Cậu ôm lấy cổ Cố Tà Phong, quay mặt đi, không để họ nhìn thấy mình.

"Được thì được... nhưng bây giờ hình như bé không muốn chụp ảnh lắm..."

Việc Tiểu Nguyện Nguyện được mọi người khen ngợi đương nhiên sẽ làm cho người lớn cảm thấy tự hào. Nhưng vừa rồi Bạch Thanh Niên chụp ảnh cho cậu, cậu không hợp tác lắm. Đối diện với ống kính của người lạ, không biết bé con sẽ phản ứng như thế nào.

Mấy cô gái kia không bỏ cuộc, một trong số họ lấy bánh quy và kẹo từ túi xách ra: "Bé ơi, chị cho bé ăn đồ ngon nè, bé thích bánh quy hay sô cô la?"

Bánh quy! Sô cô la!

Nghe nói có đồ ăn, Tiểu Nguyện Nguyện dường như được kích hoạt, tức thì trở nên tỉnh táo, quay đầu lại. Gương mặt trước đó còn mơ màng giờ đã tràn đầy sức sống, hai mắt sáng lấp lánh.