Chương 37: Công viên giải trí

Họ đã bỏ lỡ cuộc diễu hành xe hoa buổi chiều, nhưng vì Lễ Hội Halloween sắp đến, nên buổi tối vẫn còn một cuộc diễu hành khác.

Đây cũng là lần đầu tiên Cố Tà Phong và Bạch Thanh Niên đến công viên giải trí. Nếu không vì có thêm cậu bé Tiểu Nguyện Nguyện trong gia đình, giữa họ cũng không có cơ hội trải nghiệm lần đầu tiên này.

Dù sao họ cũng đã qua tuổi thích những thứ như này, ngày thường cũng không chịu lái xe hai tiếng chỉ để đến công viên giải trí.

Trước tiên họ thuê một chiếc xe đẩy trẻ em, đặt Tiểu Nguyện Nguyện vào đó.

Cậu bé hơi mơ màng sau khi xuống xe, dường như vẫn chưa tỉnh táo lắm, chỉ nằm bẹp trên xe đẩy không cử động, hai tay còn giấu trong túi.

Bé con đáng yêu lộ ra chút mệt mỏi không nên có ở một đứa trẻ, khiến người ta không khỏi buồn cười.

"Không nhớ lần cuối cùng đến công viên giải trí là khi nào nữa, có lẽ khi em khoảng năm, sáu tuổi." Bạch Thanh Niên nói: "Nhưng công viên giải trí bây giờ đẹp hơn nhiều so với hồi em còn nhỏ."

Lâu đài mê cung, dòng sông trong vườn, cảm giác như đang ở trong một giấc mơ.

Cậu cũng từng nghĩ rằng Tiểu Nguyện Nguyện sẽ rất vui khi đến đây, nhưng ai ngờ cậu bé lại mơ màng thế này, đến giờ vẫn còn ngơ ngẩn.

Cố Tà Phong nói: "Anh chưa bao giờ đến công viên giải trí."

"Thật á? Anh chưa từng đến?"

Cố Tà Phong cười: "Anh có giống người nhất định phải đến đây không? Ở đây quá người đông, hồi nhỏ tình huống gia đình anh khá đặc biệt nên không được phép đi. Lớn lên rồi, anh lại không có hứng thú."

"Vậy à."

"Ừm, nhưng gia đình anh có nhiều trẻ em, sau này nhà bọn anh đã xây một công viên giải trí nhỏ, nên cũng không thể nói là chưa từng chơi."

"..."

Bạch Thanh Niên im lặng, đám có tiền chết tiệt.

Họ đẩy xe chở bé cưng đến trước đu quay ngựa gỗ. Ở đây có giới hạn về chiều cao, nên không thể chơi, nhưng cảnh rất đẹp, họ muốn chụp một bức ảnh cho cậu bé.

Cố Tà Phong ôm Tiểu Nguyện Nguyện ra khỏi xe, cậu bé vẫn hơi mơ màng, cằm tựa vào vai anh, cơ thể mềm như bông, Cố Tà Phong cảm thấy như mình đang ôm một viên kẹo bông mềm mịn vậy.

“Nguyện Nguyện còn buồn ngủ à? Chụp ảnh với ba có được không?”

Vẹt con không biết chụp ảnh là gì, nhưng những việc làm với ba, bé con đều chấp nhận, thế là bé con ngẩn ngơ gật đầu.

Bạch Thanh Niên chịu trách nhiệm chụp ảnh, nhưng khi ấn nút chụp, Tiểu Nguyện Nguyện lại đang ngáp, miệng há to, mắt lờ mờ.