Chương 33: Kẹo

Nhóc con kia ăn kẹo rất dữ dội, có mấy cái không xé được tờ giấy bọc, nhóc ta dùng răng để cắn rách.

Món kẹo yêu thích bất ngờ bị lấy đi, bé Nguyện Nguyện lập tức cuống lên: "...A, trả ton, đó là của Nguyện Nguyện, là của Nguyện Nguyện..."

Khuôn mặt dễ thương nhăn nhó, trông giống hệt meme chibi.

Nhưng dù Tiểu Nguyện Nguyện có đáng yêu đến mấy, Bạch Thanh Niên cũng không thể mềm lòng.

Cậu nói: "Nguyện Nguyện không được ăn nhiều kẹo như vậy, sẽ bị sâu răng đấy, răng sẽ đau, không được đâu."

Nguyện Nguyện sẽ không bị đau răng, vì cậu là một con vẹt biết phép thuật mà, chắc chắn sẽ không bị sâu răng đâu.

"...Kẹo, kẹo, cho ton, ư ư ư, cho ton..."

Cậu bé bắt đầu khóc.

Mỗi cử chỉ, mỗi hành động của Tiểu Nguyện Nguyện đều có khả năng làm rung động trái tim của người lớn.

Khi cậu bé vui vẻ, không khí trong nhà sẽ trở nên thoải mái, mọi người cũng cảm thấy vui vẻ. Nhưng khi cậu bé khóc, không khí trong xe tức thì trở nên ảm đạm, cả hai người lớn đều cảm thấy buồn.

Không còn cách nào khác, Bạch Thanh Niên cuối cùng đành phải đưa lại hộp kẹo cho Tiểu Nguyện Nguyện.

Nhưng trong lúc Nguyện Nguyện không nhìn về phía mình, Bạch Thanh Niên đã lấy hết kẹo trong hộp ra, chỉ để lại một viên, sau đó trả lại cho Nguyện Nguyện.

"Được rồi, đừng khóc nữa, đây, cho con kẹo đây."

Thấy Bạch Thanh Niên trả lại hộp kẹo, Tiểu Nguyện Nguyện ngừng khóc - thực ra bé con không hề rơi nước mắt, mắt cũng không đỏ. Con vẹt thông minh này sau khi đến trái đất đã học được cách giả vờ khóc của con người để thu hút sự chú ý.

Khi ba trả lại kẹo, cậu bé lập tức trở nên vui vẻ, đỉnh đầu dường như có những bông hoa vui vẻ nở ra, bé con mở nắp hộp kẹo với niềm vui sướиɠ.

Chưa kịp chú ý thấy chỉ còn lại một viên kẹo, Tiểu Nguyện Nguyện đã bóc và ăn ngay viên kẹo cuối cùng.

Sau khi ăn xong, bé con sờ vào hộp mới nhận ra không còn kẹo nữa.

- Sao lại như này, lẽ nào ngày tận thế sắp đến rồi?

Con vẹt nhỏ không thể tin nổi, lật đi lật lại hộp kẹo để tìm: "Kẹo, muốn kẹo... ăn kẹo ..."

Bạch Thanh Niên giả vờ nhìn vào hộp cùng cậu bé, sau đó nói: "Hết kẹo rồi, Nguyện Nguyện đã ăn hết mất rồi."

Con vẹt nhỏ vẫn rất khó tin

Thật sự đã ăn hết rồi sao? Bé con chẳng ăn nhiều lắm mà, sao thoáng cái đã hết rồi?

"… Còn, còn muốn!"

"Nhưng trong xe không còn kẹo nữa, chờ tối nay xuống xe rồi mua cho Nguyện Nguyện được không?" Bạch Thanh Niên dỗ dành cậu bé.

P/s: Nếu yêu thích truyện xin hãy đề cử Ánh Kim, bấm theo dõi truyện, đánh giá 10 sao làm động lực cho nhóm ra chương nhanh hơn nha <3