Chương 30: Giúp đỡ anh trai

Chung An Gia nói những lời này với giọng run rẩy: “...Bởi vậy, tối nay không phải nó cố ý đối xử với Tiểu Nguyện Nguyện như vậy đâu, chỉ là lần đầu tiên nó biết cảm giác sợ hãi là như thế nào, kí©h thí©ɧ quá mạnh, nên cảm xúc có phần sụp đổ.”

Một đứa trẻ bảy tuổi giữ bí mật lớn như vậy thật không dễ dàng. Bạch Thanh Niên là bác sĩ, đương nhiên cậu càng hiểu rõ hơn: “Tiểu Nguyện Nguyện sẽ ổn thôi, nó còn nhỏ như vậy, cũng dễ quên, về nhà là ổn thôi... Còn Hành Hành thì sao, bây giờ cậu ấy có ổn không?”

“Vừa mới đi ngủ rồi.” Chung An Gia trả lời: “Tôi nghĩ giấu diếm các cậu cũng không ổn, hơn nữa việc này cũng không có gì cần giữ kín."

“Cậu yên tâm, tôi biết rồi, nếu cần sự giúp đỡ từ chúng tôi thì cứ nói ra nhé.”

Tiểu Nguyện Nguyện mơ mơ màng màng nghe lời người lớn nói, cậu bé không biết Cung Vọng Hành là như thế nào, chỉ hiểu một chút, hình như anh trai ấy có điều gì đó không giống người khác, có vẻ không ổn.

Nhìn vào ánh mắt bối rối của Tiểu Nguyện Nguyện, Bạch Thanh Niên vuốt ve đầu bé con, cũng không biết cậu bé này có hiểu hay không: “Anh Hành Hành không cố ý quát Tiểu Nguyện Nguyện đâu, anh ấy đang bị ốm, bệnh tật rất khó chịu, anh ấy làm như vậy chỉ vì cảm thấy không thoải mái mà thôi.”

“... Bịnh, bịnh à?”

“Đúng, bị bệnh.” Bạch Thanh Niên nói: “Khi bị bệnh sẽ rất khó chịu, sẽ khóc giống như Tiểu Nguyện Nguyện đó, khóc rất đáng thương.”

Tiểu Nguyện Nguyện cuối cùng cũng hiểu một chút.

Hóa ra anh trai đang cảm thấy khó chịu.

“Ngày mai chúng ta cùng nhau đến thăm anh trai được không? Tiểu Nguyện Nguyện có muốn giúp đỡ anh trai không?”

Tiểu Nguyện Nguyện gật đầu, mặc dù khi bị anh trai la mắng khiến cậu bé rất sợ, nhưng cậu bé muốn giúp đỡ người khác, vì cậu bé là con vẹt phép thuật mà, mà con vẹt biết phép thuật phải giúp đỡ người khác.

Ngày hôm sau, buổi chiều họ định đi chơi ở công viên giải trí, nên buổi sáng họ đã sang nhà họ Cung.

Trước khi quyết định sang đó, Bạch Thanh Niên vẫn còn do dự.

Dù sao cũng đã biết tình hình của đứa trẻ, mọi hành động khi đối diện với chúng có thể đều là giả dối.

Nhưng đúng lúc này, Chung An Gia chủ động gọi điện tới, nói muốn mọi người đến, vì Hành Hành muốn xin lỗi Tiểu Nguyện Nguyện.

Tiểu Nguyện Nguyện vẫn còn mơ màng đã bị người lớn dắt tay đến. Cậu bé mang theo một con thú bông chim cánh cụt mà mình rất thích, dự định tặng cho anh Hành Hành.