Chương 3: Bé con tự mình đưa đến cửa

Tâm trạng không tốt, giấc ngủ cũng không ngon.

Đêm đó, gần sáng mà cậu vẫn chưa vào giấc được. Đang nằm mắt nhắm mắt mở, bất ngờ nghe thấy tiếng gõ cửa nhẹ nhàng nhưng rất kỳ quái.

Bạch Thanh Niên mặc dù vẫn luôn tin vào duy vật, không tin vào ma quỷ, nhưng đêm đó cậu thực sự bị dọa sợ hết hồn, nhanh chóng đánh thức người yêu đang ngủ bên cạnh.

Lắc nhẹ vài cái, Cố Tà Phong không tỉnh lại, tiếng gõ cửa cũng dừng lại, Bạch Thanh Niên nghĩ rằng mình nghe lầm.

Nhưng rất nhanh, tiếng gõ lại vang lên, cộc cộc, cộc cộc cộc, âm thanh nhẹ nhàng nhưng có quy luật.

Bác sĩ Bạch bị hù đến nỗi tóc gáy dựng đứng, cậu lắc mạnh người yêu: "...Tà Phong, tỉnh dậy, tỉnh dậy nhanh!"

Cố Tà Phong mở mắt mơ màng: "...Ừm? Có chuyện gì? Trời sáng rồi à?"

“Không phải, có người đang gõ cửa, nghe kìa.”

Cố Tà Phong tỉnh táo hơn, nghe theo, thật sự có tiếng gõ cửa, nhẹ nhàng và kỳ quặc, "cộc, cộc cộc".

Cố Tà Phong lật mền ra: “Anh ra xem.”

Bạch Thanh Niên mở đèn, cùng đi theo.

Khu nhà của họ rất an toàn, việc có kẻ trộm xâm nhập vào gần như là không thể.

Nhưng nếu nói có con vật nào đó gõ cửa, thì càng không thể. Giữa đêm khuya có tiếng gõ cửa như vậy, ai cũng sẽ cảm thấy sợ hãi.

May mắn thay, Cố Tà Phong là một người thần kinh thô, tạm thời không cảm thấy sợ hãi, tiến tới mở cửa.

Sau đó, anh thấy một đứa bé chỉ mặc một miếng tã đứng trước cửa phòng họ.

Khi mở cửa, một cơn gió thổi qua, đứa bé chao đảo, không đứng vững, sau đó ngồi phịch xuống đất.

Đứa bé trắng trẻo dễ thương ngẩng đầu lên nhìn họ, mắt sáng lấp lánh, dễ thương như một tiểu tinh linh lạc đường giữa đêm khuya, hai người lớn nhất thời hoang mang.

Đứa bé ngồi dưới đất không khóc, trên mặt nó nở nụ cười trong sáng ngây thơ, còn rất ngoan.

Nó ngồi xuống cũng không sao, hai chân mập mạp của nó đặt chéo lên nhau, hai tay mở rộng, hướng về Cố Tà Phong rồi gọi: “Bạ, bạ bạ!”

Đèn hành lang tự động sáng lên, Bạch Thanh Niên vô cùng kinh ngạc, không biết đứa bé trần trụi như vậy từ đâu ra, chỉ mặc một miếng tã, ờ, còn có một quả bóng bay màu hồng trên eo, trông rất dễ thương...

Sau đó cậu nghe đứa bé gọi Cố Tà Phong là ba, ba ba?!

Bạch Thanh Niên giật mình, ngay lập tức nhìn về phía Cố Tà Phong.

Dĩ nhiên, Cố Tà Phong cũng giật mình.

Anh không sợ ma, không sợ tối, nhưng lại bị một tiếng "ba" từ đứa bé làm cho sợ hãi.