Chương 2: Con trai anh?

Vừa rồi còn không thể trèo lên ghế, nhưng giờ nó leo lên người đàn ông lại nhanh nhẹn như một con mèo con, chỉ vài giây đã nằm trong vòng tay cậu, đặt đầu lên vai cậu, phát ra tiếng: “Bạ bạ!”

Y tá trẻ nhìn người đàn ông, bất ngờ phát hiện ra cậu chính là một bác sĩ ở đây, bác sĩ Bạch của khoa phẫu thuật tổng quát.

“Bác sĩ Bạch?! Đây là con trai anh sao?!”

Y tá trẻ rất ngạc nhiên. Bác sĩ Bạch với vẻ ngoài điềm đạm, lịch sự, là mục tiêu lý tưởng của nhiều nữ đồng nghiệp trong bệnh viện. Chưa từng nghe nói cậu có bạn gái, mọi người đều nghĩ cậu vẫn độc thân, ai ngờ đã có con trai lớn như vậy, y tá trẻ mở to mắt nhìn.

“Không, đây không phải là...” con của tôi.

Nhưng trước khi cậu kịp nói xong, bé con mềm mại trong lòng đã hôn lên môi bác sĩ Bạch, làm cậu không thể nói tiếp.

Bé con nhìn bác sĩ Bạch với ánh mắt sáng lạn: “Bạ bạ!”

Bác sĩ Bạch cảm thấy bất lực, nếu còn khẳng định đây không phải là con của mình, thật sự không có sức thuyết phục.

Cậu chỉ có thể nói: “...Tôi đưa con đến kiểm tra sức khỏe hôm nay, phải đi trước đây.”

Cậu ôm lấy bé con trắng hồng, nhanh chóng rời đi.

Chỉ khi đã ra khỏi tầm mắt của y tá trẻ, bác sĩ Bạch mới dừng lại, nhìn chằm chằm vào cậu bé trong lòng: “Sao con lại chạy mất nhanh thế? Nguyện Nguyện là chim nhỏ à? Còn biết bay nữa?”

Bé con trong lòng cố gắng gật đầu, lần hiếm hoi phát ra âm thanh khác ngoài tiếng "bạ bạ": "Ừm!"

"Ừm cái gì, con có hiểu ba đang nói gì không?"

Bé con tiếp tục gật đầu mạnh, chỉ vào Bạch Thanh Niên: "Bác... bác sị..." rồi lại chỉ vào mình, "Nguyện Nguyện, cưn cưn..."

Bạch Thanh Niên ngơ ngác một lúc, sau đó mới hiểu. Cậu bé biết cậu là bác sĩ, còn tên mình là Nguyện Nguyện. Có lẽ bé con cũng muốn gọi mình là "bé cưng", nhưng không thể phát ra tiếng "cưng", nên thành tiếng "cưn cưn".

Cậu đã bị ép trở thành "bạ bạ" của cậu bé này mấy ngày nay, nhưng không biết đứa trẻ này từ đâu tới. Nó xuất hiện một cách bí ẩn trong nhà họ và không chịu rời đi.

Dù hỏi gì cũng không có câu trả lời, Bạch Thanh Niên luôn nghĩ rằng ngoài tiếng "bạ bạ", bé không biết nói gì khác. Nhưng giờ đây, bé lại gọi "bác sị" và biết gọi mình là "cưn cưn", điều này khiến Bạch Thanh Niên rất ngạc nhiên.

Nhớ lại đêm đó, Bạch Thanh Niên vẫn cảm thấy không thể tin nổi.

Gần đây, vì một lỗi trong công việc, Bạch Thanh Niên đã bị đình chỉ. Tâm trạng của cậu không tốt.