Chương 28: Ăn cho bõ tức

Khi Tiểu Nguyện Nguyện khóc, không khí trong nhà dường như cũng trở nên ảm đạm, cả hai người lớn đều rất xót xa.

"Anh Hành Hành chắc chắn không cố ý làm con buồn đâu, đừng buồn nữa."

Người lớn thay phiên nhau an ủi bé con, món ăn ngon của Cố Tà Phong cũng không có tác dụng, Bạch Thanh Niên ôm bé con, nhẹ nhàng nói: "Ngày mai chúng ta sẽ đến gặp anh Hành Hành, làm lành với anh ấy, được không?"

Tiểu Nguyện Nguyện lập tức lắc đầu nguây nguẩy trong lòng Bạch Thanh Niên, cậu bé không muốn, anh trai đáng sợ đó, cậu bé không muốn quan tâm nữa.

Bé con vừa nức nở vừa nói: "...Nguyện, Nguyện Nguyện... cũng... cũng... không, không mún..."

Hu hu hu, vì sao bé không biết nói chứ, sao lại không thể trôi chảy nói ra được bốn từ "không muốn quan tâm".

Nỗi buồn tăng lên gấp bội, bé Nguyện Nguyện khóc càng thêm đau lòng.

“Được rồi, đừng khóc, Nguyện Nguyện ngoan, Nguyện Nguyện là bé ngoan, bé ngoan chịu ấm ức rồi, nín đi nha.”

An ủi mãi mà Tiểu Nguyện Nguyện vẫn không dừng lại, vẫn tiếp tục khóc hu hu.

Giọng khóc của bé rất trong trẻo, khác hẳn tiếng khóc những đứa trẻ khác. Không hề chói tai hay ồn ào, thậm chí còn có chút dễ nghe.

Một lúc sau, Chung An Gia đến gõ cửa, gọi Bạch Thanh Niên ra ngoài.

Bạch Thanh Niên liền giao Tiểu Nguyện Nguyện cho Cố Tà Phong.

Tiểu Nguyện Nguyện khóc một hồi lâu, miệng hơi khô. Khi Cố Tà Phong lại đưa ly nước đến trước mặt bé, bé mới dừng lại, uống ừng ực mấy hớp nước.

Hơi thở của bé vẫn không đều, uống nước còn có tiếng nấc cụt.

Hàng mi vừa cong vừa dài bị nước mắt làm ướt đẫm, vành mắt đỏ hoe, trông thật đáng thương.

“Nguyện Nguyện ăn chút gì được không?” Cố Tà Phong cố gắng dỗ bé con ăn: “Nhìn con bạch tuộc lớn này, thật là xấu tính, dám bắt nạt Nguyện Nguyện của chúng ta, ăn thịt nó đi!”

Tiểu Nguyện Nguyện lúc nãy không muốn nhìn thấy bạch tuộc, nhưng lại bị Cố Tà Phong thuyết phục.

Đúng vậy, con bạch tuộc xấu tính như vậy, để bé con ăn hết mới phải!

Ăn hết luôn!

Tiểu Nguyện Nguyện cuối cùng cũng đồng ý mở miệng, ăn phần thịt bạch tuộc mà Cố Tà Phong cho.

Bạch tuộc được nấu vừa đủ, thịt mềm ngọt, có chút độ dai, ăn vào rất thơm.

Cố Tà Phong cho bé con ăn vài miếng, Tiểu Nguyện Nguyện đều ngoan ngoãn ăn hết.

Mặc dù vẫn khóc, ăn một miếng lại khóc một tiếng, nhưng khi Cố Tà Phong hỏi bé có ngon không, Tiểu Nguyện Nguyện vẫn trả lời một cách chân thành: “...Nhon, nhon lắm.”

Cố Tà Phong không nhịn được cười, không biết bé con này lớn lên như thế nào, sao lại đáng yêu đến vậy?