Chương 17: Không phải chỉ là một đứa trẻ thôi sao?

Tiếng ồn từ tầng dưới giờ đã yên lặng. Nhưng Tiểu Nguyện Nguyện lo sợ có kẻ xấu xâm nhập vào nhà, điều này không thể chấp nhận được, cậu bé phải xuống để bảo vệ ba của mình ngay.

Đôi chân ngắn béo ú trượt xuống khỏi giường, đi nhanh vài bước rồi dừng lại - không, cậu vẫn cảm thấy lạnh - thế là bé con quay lại, kéo chiếc chăn trên giường xuống, quấn quanh mình.

Tay cầm của cửa ở vị trí khá cao, Tiểu Nguyện Nguyện không thể với tới.

Nhưng không sao, cậu bé là một con vẹt nhỏ thần kỳ biết phép thuật cơ mà!

Bây giờ chỉ có mình bé con trong phòng, sẽ không bại lộ thân phận, Tiểu Nguyện Nguyện biến ra đôi cánh của mình, một đôi cánh có màu hồng đẹp mắt, lông mượt mà, chỉ cần nhìn qua là biết đó là một con vẹt nhỏ thích sạch sẽ và hoạt bát.

Tiểu Nguyện Nguyện đập cánh muốn bay lên, nhưng sau hai lần thử, bé con đều thất bại.

Tiểu Nguyện Nguyện không thể tin nổi, tại sao vậy?

Phải chăng sau khi biến thành một đứa trẻ con người, cậu đã ăn quá nhiều, mập lên rồi? Đến mức không thể bay nổi?

Sau ba giây hoảng loạn, Tiểu Nguyện Nguyện mới nhận ra rằng, chiếc chăn vẫn đang phủ lên người mình. Chiếc chăn này đè lên cánh, tất nhiên là không thể bay được.

Quả nhiên, sau khi gỡ bỏ chiếc chăn, con vẹt nhỏ ngay lập tức bay cao lên.

Sau khi bay lên cao, mở cửa ra, cậu bé đáp xuống đất, nhanh chóng quấn lại chiếc chăn rồi kéo nó ra khỏi cửa phòng.

Tiếng động cậu bé tạo ra không lớn, người lớn ở tầng dưới không nhận ra cửa phòng đã được mở. Đến khi bé con đi đến cửa ra vào, cố gắng bò xuống cầu thang, họ mới nhận ra cậu bé.

Một khắc trước, Bạch Thanh Niên còn đang nói với mẹ mình: "Thực ra Nguyện Nguyện rất dễ thương và ngoan ngoãn, con nghĩ mẹ cũng sẽ thích thằng bé."

Mẹ Bạch trong lòng, ngoài miệng đều không chấp nhận điều này, bà nghĩ đó chẳng phải chỉ là một đứa trẻ thôi sao?

Bà đã gặp rất nhiều trẻ con rồi, dù có dễ thương đến đâu thì cũng chỉ là con của người khác, không liên quan gì đến Bạch Thanh Niên.

Dù sao, Bạch Thanh Niên cũng không thể nhận nuôi.

Nhưng khi lần đầu tiên thực sự nhìn thấy Tiểu Nguyện Nguyện, mắt mẹ Bạch vẫn lóe lên sự ngạc nhiên.

Đứa bé này thực sự rất dễ thương, kể cả nói đó là đứa trẻ dễ thương nhất mà mẹ Bạch từng gặp trong suốt cuộc đời mình cũng không quá.

Da mềm mịn, mắt tròn to, má phúng phính như quả đào.

Nhưng mẹ Bạch không nhìn lâu, bà nhanh chóng rời ánh nhìn của mình đi.