Chương 2: Cổ đại văn tiểu bạch thỏ (2)

Tác giả:𝕊𝕒𝕞𝕖̂𝔹𝕃

𝘾𝙝ươ𝙣𝙜 𝟮: 𝗧𝗿𝗼𝗻𝗴 𝗹ò𝗻𝗴 𝘀ụ𝗰 𝘀ôi 𝗰𝗵ỉ 𝗺𝘂ốn 𝗰𝗵𝗶ế𝗺 𝗹ấy, 𝗻𝘂ố𝘁 𝘁𝗵ỏ 𝗰𝗼𝗻 𝘃à𝗼 𝗯ụ𝗻𝗴 🐺🐾🐇

____ ____ ____ ____ ____

Khi thấy cậu vào trong nhà Thuộc hạ liền nhanh chân đi về bẩm báo: "Bệ hạ, theo những gì thuộc hạ tìm hiểu được từ xung quanh đây thì thiếu niên lúc nãy là con trai duy nhất của vợ chồng Bạch Khởi Châu, sau khi 2 người họ mất thì đã sống ở nơi đây cùng với ông bà ngoại, cậu ấy tên Bạch Nhiên hiện giờ đang sống ở một ngôi làng nhỏ ở thôn Chấn Hoa.

Gia đình có mở 1 quán trọ nho nhỏ và bán 1 ít thuốc chữa bệnh, cậu ấy rất được mọi người yêu quý không chỉ xinh đẹp mà còn rất ngoan ngoãn lễ phép thường xuyên giúp đỡ người khác rất được lòng mọi người ở đây." Sau khi theo cậu trở về nhà theo lệnh của Lục Quân thuộc hạ đã đi dò la tin tức về cậu.

"Bạch Khởi Châu? Chẳng phải đó là gia đình của 2 vợ chồng hắn đã tiện tay cứu mạng năm đó sao?" Lục Quân tự nói trong lòng.

"Ha!" Đúng thật là trùng hợp mà ông trời đây là đang muốn giúp hắn đây sao?

"Được rồi, tạm thời ở lại đây 1 thời gian giờ ngươi đi làm việc của mình đi" Nói rồi Lục Quân cưỡi ngựa đi, người áo đen cũng biến mất ngay sau đó.

.....

Sáng hôm sau.

"Nhiên Nhiên cháu mau ra đây đi."

"Dạ! Có chuyện gì thế ạ?" Giọng nói lanh lảnh vang bên tai làm lòng hắn không khỏi rục rịch.

"Lại đây với bà nào Nhiên Nhiên, chào Lục Quân ca ca đi đây là người đã cứu ba mẹ cháu đó là ân nhân của nhà ta đấy." Bà không hề che giấu sự vui mừng và lòng biết ơn dành cho Lục Quân, nếu năm đó không có Lục Quân cứu giúp thì chắc con gái và con rể của bà đã bị bọn cướp gϊếŧ chết rồi, lại càng không có cậu - đứa cháu trai mà bà hết mực yêu thương, không chỉ thế năm ấy hắn còn giúp gia đình thoát khỏi cảnh nghèo khổ lúc đó nữa.

Tuy ở chung không lâu nhưng trong Ấn tượng của bà Lục Quân chính là 1 người tốt là ân nhân cứu mạng cả gia đình bà người mà khó thể nào quên.

Giờ gặp lại được hắn bà vui mừng khôn xiếc thật không biết lấy gì để đền đáp cả.

(Cháu bà Á ʕ ꈍᴥꈍʔ)

"Chuyện năm đó thật không có gì, bà đừng để ý chuyện này trong lòng quá" Tất nhiên là phải để ý rồi, hắn biết con người bà rất coi trọng lễ nghĩa, ân tình. Năm đó hắn cũng chỉ tiện tay cứu giúp gia đình nhà bà thôi cũng chẳng có ý gì, nhưng mọi người nhất là vợ chồng Bạch Khởi Châu lại rất cảm kích hết lòng muốn báo đáp, thấy cũng chẳng thể lay chuyển hắn cũng không thèm để tâm đến nữa mà sau đó lên đường khởi hành về kinh thành, ai biết lại có thể giúp ích như bây giờ chứ?

"Sao có thể không để ý được, nhà ta cũng không có gì quý giá để tặng cho cháu, chi bằng ở lại đây nghỉ ngơi ở đây 1 thời gian sau rồi hãng đi" Bà niềm nở muốn mời Lục Quân ở lại nào biết bản thân đang tự mình dẫn sói vào nhà chứ.

{Con Sói gian manh mang tên Lục Quân :))}

"Vậy cũng được ạ." Đây cũng chính là điều hắn muốn.

Đứng bên cạnh bà mình, Cậu nhìn người nam nhân đứng trước mặt mình, người này còn rất trẻ, rất anh Tuấn khí chất lại xuất thần nhìn có vẻ lạnh lùng nhưng cũng lại rất dễ gần mỗi lần cười lên đặc biệt soái.

[Bạch Nhiên: "Không hổ là vai chính công a cả thân hình lẫn khuôn mặt đều rất hợp gu của cậu"]

Thấy ánh mắt tìm tòi của cậu trên người mình Lục Quân không khỏi mỉm cười trong lòng.

[Ting độ hảo cảm: +2]

"Đây có lẽ là con của Bạch thúc?"

"Ừ, sau khi cháu đi 1 thời gian thì Uyên nhi mang thai cả gia đình đều rất vui mừng tiếc là sau khi sinh do Uyên nhi mất máu quá nhiều mà chết, còn Châu nhi cũng không may ngã bệnh mà đi theo vợ mình..." Vừa nói tâm trạng bà không khỏi chua sót.

"Huynh là Lục Quân còn đệ tên gì vậy?" Nói rồi chìa tay mình ra phía trước.

"A, Lục Quân ca ca hảo! Ta tên là Bạch Nhiên a!" Vừa nói cậu vừa nở 1 nụ cười rạng rỡ với Lục Quân cùng lúc cũng bắt tay với hắn.

Lục Quân bị nụ cười này làm cho mê mẩn, hắn như bị nụ cười hút hồn rồi vậy.

[Ting độ hảo cảm: +2]

Không chỉ nụ cười của thiếu niên làm hắn say mê thôi đâu, mà khi vừa mới nắm nay của thiếu niên đã mang đến cho Lục Quân thứ cảm giác khó tả bàn tay thiếu niên rất nhỏ nhỏ tới nỗi chỉ cần hắn mạnh tay 1 chút là sẽ gãy, bàn tay vô cùng mịn màng mềm mại còn lành lạnh giống như một khối Ngọc trắng quý giá làn da của cậu rất trắng trắng như sữa vậy mới chỉ chạm tay mà trong người hắn đã sôi sục cảm giác lạ thường, hắn yêu thích không khỏi buông tay thiếu niên ra.

Không chỉ vậy khi đứng gần trên người thiếu niên tỏa ra 1 mùi hương rất thơm ngòn ngọt giống kẹo dâu lại thơm mát khiến Lục Quân cảm thấy rất thoải mái.

Thấy Lục Quân cứ xoa nắn bàn tay của mình thiếu niên cũng cảm thấy khó hiểu, con mắt nai con tròn xoe nhìn Lục Quân hồi lâu tự hỏi Huynh ấy rất thích nắm tay mình nhỉ? Nãy giờ cứ xoa hoài không thôi? (。-`ω-)ー

Tâm tư của cậu đều rất dễ đoán, vì trong lòng cậu đang suy nghĩ gì đều hiện hết lên khuôn mặt của cậu. Nhìn thiếu niên ngây thơ như vậy Lục Quân không khỏi buồn cười nhưng đồng thời hắn lại cảm thấy việc lừa thỏ con vào bẫy của mình sẽ vô cùng dễ dàng.

(Đấy đấy mới đó mà đã nghĩ cách lừa thỏ con vào hang sói rồi! (ಥ ͜ʖಥ)

Cuối cùng thì sau 1 hồi xoa nắn thỏa thích thì Lục Quân cũng hài lòng buông tay Bạch Nhiên ra, cậu cũng không để ý tới điều khác thường này liền vất nó ra đằng sau vui vẻ lôi kéo Lục Quân đi thăm quan nơi này.

Đầu tiên là xung quanh ngôi nhà phòng nào là phòng ngủ đâu là phòng bếp đường ra sân sau, tuy chỉ là 1 ngôi nhà nhỏ nhưng vô cùng đầy đủ không thiếu gì cả..... Sau khi đi hết mọi nơi Bạch Nhiên lại kéo Lục Quân ra dòng suối hôm trước cậu đã từng ra chơi, hôm nay trời rát đẹp bầu trời trong xanh nắng nhẹ ấm áp không gay gắt.

Vừa ra đến nơi 2 người đã thấy ở đây có rất nhiều động vật nhỏ tiếng chim kêu ríu rít vui tai còn có cả những động vật ăn cỏ đáng yêu đang uống nước bên dòng suối, thiếu niên vừa nhìn ánh mắt lại càng sáng lấp lánh cười vui vẻ chạy nhanh tới bên dòng suối nơi có các động vật dễ thương.

Mỗi khi thiếu niên cười đôi mắt to tròn lại giống như vầng trăng khuyết xinh đẹp lông mi dài như 1 chiếc quạt phe phẩy câu mất lòng người, nụ cười ngọt ngào đôi môi đỏ mọng chúm chím răng trắng môi hồng lại còn thoang thoảng mùi thơm ngọt của dâu Tây. Thân hình thiếu niên mảnh khảnh eo nhỏ mông cong chỗ nào cần có thịt thì sẽ vô cùng căng mọng dù chỉ mặc y phục rất bình thường cũng chẳng thể nào che khuất được vẻ đẹp yêu mị lòng người của cậu.

Đôi mắt Lục Quân tối sầm lại bên trong còn ẩn chứa sự điên cuồng khao khát Lục Quân hắn đã nhìn thấy biết bao MỸ nhân xinh đẹp quyến rũ luôn muốn gây sự chú ý với hắn nhưng hắn không quan tâm, Lục Quân cũng từng nghĩ hắn bị chứng vô cảm sẽ không hứng thú với sắc dục. Giờ đây lại đối ngược hoàn toàn Lục Quân hắn luôn muốn có được thiếu niên trước mặt này.

Tại sao cậu lại ngây thơ trong sáng mềm yếu như vậy?! Tại sao lại ngốc nghếch dễ lừa như thế chứ?? Vậy thì cũng đừng oán trách hắn tại sao lại làm vậy với cậu, đều là do cậu tự đưa mình vào hang sói mà thôi.

[Ting độ hảo cảm: +2]

Tự dâng mình tới khi bị ăn đến không còn 1 chút gì cũng sẽ chỉ có thể ủy khuất nức nở như mèo con rúc vào trong lòng con sói đã ăn mình đúng không? (Chỉ nghĩ thôi từng dòng máu trong cơ thể hắn đều ùng ục sôi trào.)

(ಥ ͜ʖಥ)

Suy nghĩ:

??? : "Thật mong tới ngày được ăn thỏ!" (*∩ω∩)

Bạch Nhiên mỉm cười: "Vậy thì chờ xem bé thỏ con này sẽ cho anh bất ngờ gì nhé?" ✧(。•̀ᴗ-)✧

555 kích động không ngừng: "Ký chủ thật giỏi độ hảo cảm của vai chính công không ngừng tăng lên!" Đúng thật là may mắn khi có ký chủ là cậu. (┛✧Д✧))┛

Đôi lời của Tác giả: Chap mới tới rồi đây mọi người chờ lâu không nek, chứ cũng thấy nhiều bạn giục quá nên tranh thủ nay nghỉ đăng cho mọi người!

Bộ trước cùng tên với bộ này của Sa bị hủy mất rồi nên đành đăng lại có gì mọi người ủng hộ Sa nha tuy hơi tiếc bộ kia nhưng cũng đành chịu o(╥﹏╥)o

(TヘTo) くぅ

Cuối cùng chúc mọi người đọc truyện vui vẻ❤❤ヾ(❀╹◡╹)ノ゙♡(´。•ㅅ•。`)(∩•ω•∩)♬♡♡♡