Chương 1: Cổ đại văn tiểu bạch thỏ (1)

[Quá trình truyền tống tiến vào thế giới mới sẵn sàng, thỉnh ký chủ chuẩn bị] Lời vừa dứt cậu liền bị kéo vào không gian nào đó.

[Nguyên chủ Bạch Nhiên thân phận pháo hôi, sinh ra ở 1 ngôi làng nhỏ yên bình, trong 1 lần tới kinh thành dạo chơi không may bị bắt cóc bán vào hoàng cung may mắn quen được 1 người bạn tên Tô Đường cứ ngỡ là bạn nhưng Tô Đường chỉ muốn lợi dụng "cậu" sau đó gây Ấn tượng tốt với mọi người. Khiến "cậu" bị mọi người chán ghét xa lánh còn cậu ta thì được yêu quý, với tâm địa khẩu PHật tâm xà của mình đã thành công khiến hoàng đế - Công chính Lục Quân yêu cậu ta, sau khi đạt được mục đích liền quay lại hãm hại "cậu" khiến cậu chết oan với tội danh mà bản thân cậu không hề làm còn cậu ta thù tận hưởng cuộc sống hạnh phúc bên hoàng đế]

*/ "Khẩu PHật Tâm xà: Chỉ những người bề ngoài thánh thiện có lời hay ý đẹp nhưng thật ra trong lòng lại toàn những suy nghĩ xấu xa gian ác xảo quyệt độc ác." /

Bạch Nhiên nghe xong không khỏi sôi máu với tên thụ chính kia chửi ngàn câu tiểu nhân vô sỉ đồ vong ân phụ nghĩa lòng dạ tiểu nhân.... Cậu chắc chắc sẽ cho tên này nếm thử mùi vị đau khổ là như thế nào!

[Phải chăng xem thông tin cá nhân?]

[Xem!]

[Thông tin cá nhân:

Ký chủ: Bạch Nhiên.

Giới tính: Song tính.

Tích điểm: 500

Điểm linh hồn: 0

Thuộc tính:

- Mị lực: 10/10

- Trí lực: 10/10

- Ngoại hình: 10/10

- Sức mạnh: 5/10

- Kỹ năng: Nấu ăn, y thuật, thông thạo ngôn ngữ, những kỹ năng cơ bản khác....

- Vật phẩm: 0]

.....

"Nhiên Nhiên cháu dậy chưa?"

"Dạ cháu dậy rồi ạ! Cháu ra ngay!" Nói xong liền dựa theo trí nhớ của nguyên chủ ra phía sau vệ sinh cá nhân.

"Uầy!" Nhìn gương mặt xinh đẹp phản chiếu trên mặt nước cậu cảm thán gương mặt này rất giống cậu không chỉ vậy đường nét gương mặt vẫn còn non nớt trắng nõn môi hồng răng trắng 2 má phúng phính, đặc biệt là đôi mắt to tròn long lanh ngập nước. Lúc cười lên đôi mắt giống như vầng trăng khuyết 2 bên má còn hiện 2 cái lúm đồng tiền nho nhỏ.

Cậu xuyên vào lúc nguyên chủ vẫn còn ở thôn trang nhỏ chưa lên kinh thành. Sau khi vệ sinh cá nhân xong cậu liền chạy vào phòng ăn:

"Gia gia!" Nói rồi ôm chầm lấy người phụ nữ lớn tuổi.

"Được rồi được rồi mau ngồi vào bàn ăn đi bà sắp xong rồi đây. Lớn rồi mà toàn làm nũng thôi"

"Dạ! Hì hì" Cậu liền ngồi xuống bàn đợi bà đem đồ ăn lên.

"Được rồi mau ăn thôi." Bà bỏ đĩa thức ăn xuống rồi nói.

"Ưm, đồ gia gia nấu là ngon nhất!" Vừa bỏ đồ ăn vào miẹng cậu không khỏi thốt ra 1 câu.

"Đúng là dẻo miệng" Miệng thì nói vậy nhưng trên mặt bà lại vui đến híp mắt.

"Thật mà đồ gia gia nấu là ngon nhất đó nha!" Bà được cậu dỗ cho vui vẻ cười không thôi, 2 người ăn xong thì bắt đầu dọn dẹp cậu muốn vào giúp nhưng bà không cho nói cậu muốn đi chơi thì đi đi lát nữa về thì tiện đường lấy cho bà 1 ít thảo dược là được. Cậu cũng vui vẻ đồng ý rồi chạy nhanh ra hướng cửa, khung cảnh xung quanh rất yên bình từ nhỏ cậu đã sống ở đây cùng với ông bà ngoại cha mẹ cậu đều đã mất từ sớm.

Đi dạo 1 vòng cậu đi đến bên bờ suối chơi ở đây tập trung khá nhiều loài động vật như hưu, nai, thỏ, chim.... Từ khi cậu tới bọn chúng đều bắt đầu tới gần cậu, cậu cũng vui vẻ vuốt ve chúng ôm chú thỏ trắng xám vào trong lòng nó nghiêng đầu cọ cọ đầu vào tay rồi liếʍ tay cậu làm cậu nhột không thôi: "Hahha nhột quá đi đừng liếʍ nữa mà thỏ con" Đôi mắt cậu vì cười mà cong thành vầng trăng khuyết bên trong óng ánh ánh nước 2 cái má lúm đồng tiền càng làm cho khuôn mặt cậu thêm xinh đẹp và đáng yêu.

Bạch Nhiên vẫn đang vui vẻ đùa nghịch với đám động vật nhỏ mà không hề hay biết bản thân đang bị ai đó nhìn chắm chằm, chơi được một lúc thấy thời cũng không còn sớm nữa cậu liền chào tạm biệt đám động vật rồi đi hái 1 ít thảo dược cho bà sau đó mới quay về nhà.

Đợi sau khi cậu đi phía bên kia mới có tiếng động:

"Bệ hạ cũng không còn sớm chúng ta nên nhanh chóng quay về cung" 1 người áo đen cung kính nói.

"Không cần, đi theo thiếu niên vừa nãy rồi báo lại cho ta" Nam nhân ngồi trên lưng ngựa lãnh đạm trả lời.

"Rõ."

Hôm nay Lục Quân cùng người của hắn tới thăm dò 1 số nơi xa kinh thành để xem có gì có thể giúp ích được cho kế hoạch của hắn không, phía nam kinh thành vô cùng nhiều tài nguyên chưa được khai phá hết là 1 mảnh đất màu mỡ, sau khi thám thính xong hắn định trở về thì nghe được tiếng cười giọng nói trong trẻo ngọt ngào từ phía đối diện truyền qua, Lục Quân là người luyện võ nên thính giác vô cùng nhạy bén bị giọng nói hấp dẫn hắn đi tới bên lùm cây gạt chúng sang 1 bên làm hắn nhìn rõ phía đối diện là gì.

Thứ hắn thấy chính là 1 thiếu niên xinh đẹp đang chơi đùa với đám động vật, trong lòng còn đang ôm 1 con thỏ màu trắng xám, quần áo của thiếu niên tuy không có gì nổi bật rất bình thường nhưng mặc trên người thiếu niên lại lóa mắt lạ thường, da thiếu niên rất trắng bộ y phục màu xanh trúc càng làm nổi bật làn da của cậu, sau đó là đôi mắt to tròn ngập nước ấy tưởng chừng chỉ cần chớp mắt 1 cái là nước trong đó sẽ chảy xuống vậy, cả đôi môi đỏ mọng đó nữa lúc thiếu niên cúi xuống hôn con thỏ trong lòng hắn cũng có thể cảm nhận được cảm giác sẽ rất mềm mại, nếu hắn có thể thay vị trí của con thỏ kia thì tốt biết mấy.

Bỗng trong đầu Lục Quân hiện lên những hình ảnh đó làm hắn cũng phải giật mình, chưa bao giờ hắn nghĩ bản thân mình sẽ có những suy nghĩ như vậy đối với thiếu niên xa lạ mới gặp lần đầu, hắn có phải điên rồi không hay bị thiếu niên kí hạ cổ mất rồi.

*/ "Hạ cổ": Ừm thì không tìm được nhiều thông tin ở đâu cả nhưng có thể hiểu đơn giản gióng như là nắm thóp kiểu như là bị hấp dẫn 1 cách không hề hay biết..,/

Bạch Nhiên đi đến trước cửa nhà thấy đằng sau có người đi theo liền biết là do ai phái tới, thực chất khi ở bên dòng suối kia 555 đã thông báo cho cậu biết vai chính công - Lục Quân đang ở phía đối diện cậu cũng làm như không biét giả vờ tiếp tục vui đùa với con thỏ, biết chính công chắc chắn sẽ cắn câu sai người đi theo dõi cậu, quả đúng là không sai hắn không làm cậu thất vọng, nhưng cậu đang rất tò mò xem xem hắn tiếp theo định làm gì đây.

........

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Đôi lời của tác giả: Lại đào thêm 1 cái hố mới cho mọi người đây, đảm bảo hố này ai xem cũng lọt vô đó nha bao chất lượng sẽ không làm mọi người thất vọng đâu~

o(〃^▽^〃)o

Sẵn tiện cũng sắp tết rồi nên ra truyện mới xem sao nếu mọi người thích nhớ ủng hộ Sa nha. Yêu mọi người nhiều nà~~ ♡(*´ω`*)/

♡(﹡ˆ﹀ˆ﹡)♡.