Chương 13: Hiện Trường Vụ Án

Dưới kỹ năng đạp xe đạp tinh diệu của Tống Lam, hai người đi xuyên qua mấy cái quảng trường rồi tới một tiểu khu nơi đồng sự sinh sống.

Trưởng khoa chọn một hộp quà lớn, chỉnh lại mái tóc bị gió thổi càng lúc càng xoã ra trên trán.

"Lát nữa cậu chờ tôi ở cửa là được."

Ông đi ở phía trước, mở miệng nói.

Tống Lam đi theo phía sau trưởng khoa từ chối cho ý kiến, trước khi lên lầu còn nhìn quanh cấu trúc tiểu khu một chút.

Đây là một tiểu khu cao cấp, đường nhựa rộng rãi, hai bên là vành đai xanh hóa được cắt tỉa cẩn thận, tiểu khu tổng cộng có bốn cửa vào, tòa nhà mà vị đồng nghiệp này ở gần phía bắc, ra khỏi tiểu khu là đường chính, chạy một đoạn cách rẽ trái chính là phố buôn bán có địa hình rắc rối phức tạp.

Trước khi lên thang máy, Tống Lam đã thiết kế xong lộ tuyến chạy trốn sau khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Đương nhiên, nếu như có thể, hắn sẽ hi vọng tự đáy lòng rằng lần chạy đi công tác này sẽ không diễn biến thành cuộc tranh tài xem ai chạy nhanh hơn với mấy tên tiểu côn đồ.

Về phần vị đồng nghiệp bọn họ đang muốn an ủi này, Tống Lam cũng không có ấn tượng gì với anh ta.

Nếu như nhớ không lầm, vị này hẳn là người đã rống lên một tiếng "Đừng tưởng rằng gϊếŧ chúng ta các ngươi có thể còn sống rời khỏi khu 17 " trước khi Sài Khả nổ súng.

Tuy rằng đều là nhân viên của bộ phận văn phòng, nhưng bọn họ lại lệ thuộc vào hai khoa khác nhau, ở trong hệ thống chấp pháp của khu 17, khoa giám sát, khoa phân tích tội phạm, khoa kiểm toán đều thuộc phạm trù nhân viên văn phòng, công tác của bọn họ và khoa tạo bầu không khí của hắn vẫn có khác nhau về bản chất, dùng câu anh hùng phía sau màn để hình dung cũng không quá đáng.

Mỗi nhiệm vụ của nhóm tác chiến đặc biệt đều cần tham khảo ý kiến của các bộ phận này.

Nếu như chấp pháp giả trong ngành tồn tại thứ gọi là chuỗi thức ăn, thì cái tổ tạo bầu không khí của bọn họ hiển nhiên ở tầng dưới chót của chuỗi thức ăn.

Căn cứ vào cái nhân tố trên, thì bình thường ở trong đại viện bọn họ cũng không có địa vị gì, thuộc cái loại vào lúc nghỉ trưa cũng sẽ không có người nào chủ động tới tìm bọn họ bắt chuyện, ngay cả trưởng khoa cũng không ngoại lệ.

Tống Lam ở trong đại viện này cũng đã lâu, nhưng người có thể nói chuyện cũng chỉ giới hạn trong khoa của bọn họ.

Theo một tiếng "Đinh", cửa thang máy chậm rãi mở ra.

Tầng 27.

Ánh sáng trong hành lang có chút mờ mịt, tiếng huyên náo vừa rồi trong tiểu khu cũng hoàn toàn không nghe thấy, cả hành lang cũng chỉ còn lại tiếng bước chân của hai người bọn họ.

Ngay sau đó, cảm giác âm lãnh đột nhiên xuất hiện xông lên đầu hắn.

Không biết có phải trưởng khoa cũng sinh ra dự cảm xấu hay không, mà ông đi ở phía trước cũng không nói một lời.

Không lâu sau, hai người đã đứng trước cửa căn hộ trong cùng, cánh cửa khép hờ dường như đã báo trước mọi chuyện.

Trưởng khoa nhìn chằm chằm vào khung cửa hơn mười giây rồi mới quay đầu lại, trừng to mắt ra hiệu cho Tống Lam im lặng, sau đó áp tai lên cánh cửa chống trộm, thời gian trôi qua dài như đã mấy phút.

Sau khi xác nhận trong phòng không có truyền ra bất kỳ động tĩnh gì, ông mới chỉ chỉ về hướng thông đạo an toàn, đợi Tống Lam trốn vào thông đạo an toàn, trưởng khoa mới cố lấy dũng khí, đẩy cửa chống trộm đang khép hờ ra.

Ước chừng hai phút sau, Tống Lam nghe thấy trong phòng truyền ra tiếng nôn khan.

……………………………………

Mười hai phút sau, các đồng nghiệp từ khoa điều tra hiện trường đã đến hiện trường.

Tiểu khu rất nhanh đã bị phong tỏa, Tống Lam cùng trưởng khoa làm người báo án bị giữ lại.

"Có nhiều vết rách ở mắt cá chân, cổ tay, bụng và thắt lưng, và chúng tôi tìm thấy ngón tay cái, ngón trỏ và mắt phải của nạn nhân trong thùng chứa cạnh hồ bơi."

Nội dung báo cáo của đồng nghiệp khoa điều tra nhất thời làm cho toàn thân Tống Lam nổi da gà, hắn ngồi ở sô pha phòng khách chung cư, thi thể chỉ cách hắn một cánh cửa, bây giờ hắn phi thường cảm tạ khoa trưởng lúc ấy đã nôn khan đồng thời còn ngăn hắn ở ngoài cửa để cho hắn không có trực tiếp nhìn thấy cảnh tượng phía sau cửa WC kia, nếu không chắc đủ để cho hắn mơ thấy ác mộng nguyên một tháng mất.

"Nạn nhân đã bị tra tấn trước khi chết."

Lục Tương mới từ WC đi ra đã lên tiếng, trên mặt vẫn không có chút biến hóa nào, sau khi cô đi tới hiện trường liền lập tức tiến vào đến trạng thái công tác: "Hung thủ không phải là tàn đảng Sài Khả, mà là một sát thủ chuyên nghiệp."

Nói xong, nàng nhìn về phía trưởng khoa khoa phân tích tội phạm, vị này đã hơn năm mươi tuổi, lão khoa trưởng trải qua vô số sự tẩy lễ của hiện trường phạm tội giờ phút này đã lâm vào trạng thái mờ mịt thất thần.

Vừa rồi Tống Lam đã nghe người ta nhắc tới việc người bị hại chính là thành viên của khoa phân tích tội phạm, sau khi vụ án của Sài Khả xảy ra, vị trưởng khoa này đã cân nhắc đến trạng thái tâm lý của thủ hạ, thế nên đã cho người này nghỉ hẳn một tuần.

"Hung thủ ít nhất đã tiến hành cải tạo thân thể về mắt, có thể theo dõi chính xác nhịp tim và lượng máu mất của nạn nhân trong quá trình gây án. Chúng tôi đã tìm thấy chất kí©h thí©ɧ trong cơ thể nạn nhân, thứ này sẽ giúp nạn nhân tỉnh táo trong quá trình bị tra tấn. Ngoài ra hệ thần kinh trong khung mắt phải của nạn nhân bị phá hỏng, điều này có nghĩa là trước khi rời đi hung thủ đã kiểm tra xem nạn nhân có trải qua cấy ghép cơ thể nhân tạo vào mắt không."

Thông qua thuyết minh ngắn gọn rõ ràng của Lục Tương, ngay cả Tống Lam - người không hề có kinh nghiệm phá án cũng có thể hiểu được người bị hại trước khi chết đến tột cùng đã gặp phải cảnh ngộ đáng sợ cỡ nào.

Đối với người bị tra tấn, ngay cả cái chết cũng là một quá trình dài và đau đớn.

Trải qua một phen nhắc nhở của Lục Tương, lão khoa trưởng khoa phân tích tội phạm như mới tỉnh mộng, ông lập tức nói, "Bây giờ tôi đưa người đi điều tra giám sát.”

Sau khi sắp xếp xong công việc, Lục Tương mới đi tới trước mặt Tống Lam và trưởng khoa.

Một màn trong WC kia tựa hồ đã tạo thành bóng ma tâm lý không nhỏ với trưởng khoa, sau khi gọi trợ giúp, ông vẫn cúi đầu, chán nản ngồi ở trên sô pha không nói một lời.

"Vất vả rồi, bất quá chuyện an ủi cũng không cần tiếp tục làm nữa, năm phút trước, đội hai ở chung cư Tê Sơn đã tìm được thi thể Kha Bố."

Trưởng khoa miễn cưỡng gật đầu.

Kha Bố là đối tượng tiếp theo trong kế hoạch phải tiến hành an ủi của bọn họ, nếu như không có phát sinh chuyện này, bọn họ hiện tại hẳn là đã đến chung cư Tê Sơn.

Đây là kết quả trong dự liệu, nếu quản lý Lục nói rằng hung thủ là một gã sát thủ chuyên nghiệp, như vậy mục tiêu của gã sẽ không chỉ giới hạn ở đây.

Ai đó đang săn lùng những người sống sót trong vụ án của Sài Khả.

"Vậy chúng tôi về trước đây."

Tống Lam đứng dậy, hắn cảm thấy thời gian ở đây càng lâu, tin dữ nghe được cũng lại càng nhiều.

"Có cần khai thông tâm lý không?"

Lục Tương nhìn hắn, rất nghiêm túc hỏi một câu.

“Không cần, quản lý Lục cứ làm việc đi.”

Nghe vậy, cô như có điều suy nghĩ, bộ dáng muốn nói lại thôi, nhưng trước mặt mọi người, cuối cùng cô chỉ hơi gật đầu, đưa mắt nhìn Tống Lam đỡ trưởng khoa với bước chân phiêu hốt đi ra khỏi căn hộ.

Sau khi ra khỏi cửa không lâu, Tống Lam liền nhận được một tin nhắn từ Lục Tương:

"Tối nay không về, phải trông ở bệnh viện."

Tống Lam sau khi trả lời lại bằng một tin nhắn “Được” liền đỡ trưởng khoa vào thang máy, giờ phút này nữ đồng nghiệp còn đang bất tỉnh trong bệnh viện kia là người sống sót cuối cùng trong ba người trong vụ án của Sài Khả, không biết có phải vì đó là nơi công cộng hay không mà vị sát thủ chuyên nghiệp kia còn chưa tìm đến cửa chưa.

“Tiểu Tống.”

Cửa thang máy chậm rãi đóng lại, trưởng khoa trầm mặc đã lâu tựa hồ đã điều chỉnh lại được tâm tình, dặn dò một câu: "Chuyện hôm nay cậu đừng nghĩ quá sâu, về đến nhà ngủ một giấc thật ngon, có thể quên thì quên chuyện này đi.”

—---------------------------------

Một ngày cuối tuần, tháng nào đó trong năm, sau bữa sáng.

Lục Tương xếp bằng ngồi ở trên sô pha, cúi đầu đọc hồ sơ từ bộ phận mang về, Tống Lam lại gần với vẻ mặt nghiêm túc.

“Quản lý Lục, kỳ thật anh có một vấn đề đã sớm muốn hỏi em từ lâu.”

"Anh nói đi."

"Lúc đầu sao em lại chú ý đến anh?"

Tống Lam biết bản thân mình trong đại viện của ngành chấp pháp giả là thể loại cá muối nhất bên trong cái khoa cá muối, theo lý mà nói thì kiểu gì cũng không thể có quan hệ gì với quản lý được.

Thế nhưng, vào một buổi tối nào đó Lục Tương lại chủ động gõ cửa phòng trọ của hắn.

Chẳng lẽ đây chính là duyên phận mà người ta gọi là định mệnh sao?

"Em vẫn luôn theo dõi anh."

Lục Tương buông hồ sơ trong tay xuống, cũng lộ ra vẻ mặt nghiêm túc.

"Theo dõi anh?"

"Ngày 7 tháng 2 năm 2166, trong phòng làm việc của anh có thêm một cái nồi sắt.”

“Vào ngày 8 tháng 2 năm 2166, anh nhận được các loại gia vị như dầu, nước tương, muối và giấm.”

"Vào ngày 9 tháng 2 năm 2166, anh nhận được một cái xẻng làm bếp, thìa chiên và rây lọc.”

"Vào ngày 10 tháng 2 năm 2166, anh nhận được thịt bò nạm từ Quận 11.”

"Chiều hôm đó, em đã hiểu ra một điều rằng..."

"Hả?"

"Đến giờ kiểm tra công việc rồi."

“Anh biết ngay mà. "Tống Lam tức giận bất bình nói: " Em quả nhiên chỉ ham muốn tay nghề của anh thôi!”

"Không đúng."

Lục Tương lắc đầu: "Em còn ham muốn con người của anh nữa.”

(Hết chương này)