Hai người nói chuyện câu được câu không.
Ngô Phỉ nhận ra cô gái vô liêm sỉ Lâm Linh này lại không thẹn thùng, cổ vũ cô: "Cậu nói với anh ta là xong, tớ thấy bạn trai đối xử rất tốt với cậu, chắc chắn sẽ đồng ý."
Lâm Linh nói nhỏ: "Sao anh ấy không cầu hôn tớ, còn muốn tớ cầu hôn?"
"Chuyện này..." Ngô Phỉ nghẹn họng: "Có thể do anh ấy bận, quên mất chuyện này?"
"Chắc vậy..." Lâm Linh cúi đầu uống nước.
Ngô Phỉ thấy dáng vẻ của Lâm Linh, có vẻ vẫn chưa thông suốt, muốn an ủi cô một chút, cho cô xem mấy tin tức xã hội vài ngày trước.
"Xem ra cô gái kia rất ngốc, mười năm xây dựng sự nghiệp với bạn trai, vô cùng khó khăn đến khi sự nghiệp phát triển, thành danh sau một đêm. Sau đó, bạn gái cũ lại xuất hiện vào đúng ngay lúc này, kinh hơn là tên tồi tệ đó vẫn còn tình cảm với cô ta nên dây dưa mãi, cậu đoán cô gái đó giải quyết như nào?"
"Tớ đoán..." Lâm Linh cau mày suy nghĩ cách đối phó với tên tồi tệ đó, cuối cùng nghĩ ra một cách ác độc: "Tớ đoán cô ấy lén lút thuê người gϊếŧ tên đó rồi độc chiếm tài sản, sự việc bại lộ nên cô ấy lên báo?"
Ngô Phỉ liếc cô một cái: "Không phải, cô ấy lặng lẽ rời đi, nhường bạn trai cho bạn gái cũ!"
"Hả?" Lâm Linh rất thất vọng, nhíu chặt chân mày: "Không thể nào, cô gái này ngốc thế, không phải cô ấy cảm thấy làm người tốt trong xã hội này thì sẽ được báo đáp à, hay là thật ra cô ấy không thích tên đó nên tranh thủ chạy vội?"
"Không hề, có lẽ cô ấy mơ hão tên kia sẽ cầu xin cô ấy quay lại nhỉ." Ngô Phỉ cũng không kìm được thở dài.
Lâm Linh lắc đầu, đưa ra giả thuyết: "Theo tớ, tớ sẽ không ngu ngốc nhường cho bạn gái cũ, ngốc quá, không chiếm được người thì chiếm tiền cũng được, xã hội này tiền rất quan trọng, có tiền là tiên là phật, không có tiền chuyện gì cũng khó! Dù phải đi thì cũng phải lẩn trốn cùng tiền của tên đó, hiểu không?"
"Cậu nói đúng." Ngô Phỉ trêu cô: "Có thể thấy, bạn trai bị cậu dày vò nhiều lắm, kim cương, nhà, thẻ đen, đều nói với cậu chẳng chút do dự, nếu cô gái ấy có một nửa mưu kế của cậu thì đã nắm được một nửa tài sản của tên đó trong tay."
Lâm Linh ngơ ngác vì lời cô ấy, nghĩ mãi vẫn không biết cô tính kế như nào mới gặp tóm được một Giang Ngộ tốt như vậy, hình như Giang Ngộ bí mật đưa cho cô...
Hơn nữa tùy từng việc, không thể vơ đũa cả nắm. Nghe tin tức của Ngô Phỉ, cô thật sự cảm thấy cô gái kia ngốc quá, không nên như vậy.
Nhưng Lâm Linh này là đồ sĩ diện hão, Ngô Phỉ đánh giá cô cao như thế, chẳng có lý do gì để bốc phét ở đây!
Lâm Linh nâng cằm lên, rất kiêu ngạo: "Đó là do tớ giỏi, con gái phải có chút mưu mô, không có được người thì phải có được tiền, đúng không?"
Ngô Phỉ gật đầu, cảm thấy cô nói rất có lý. Cô ấy nói chuyện này là muốn an ủi cô, để cô có dũng khí, vừa đạt được mục đích đã nói: "Do đó, nếu anh ta không cưới cậu, cậu mau bỏ trốn với kim cương của anh ta đi, cũng không thiệt mà? Nếu cậu hành động trước trong tình huống này thì trời cao biển rộng, lùi một bước thì cũng có tiền trong túi, cho nên bây giờ cậu có thể tấn công có thể phòng thủ, không phải do dự, cứ làm đi!"
Lâm Linh bị rơi vào bẫy, đầu óc mơ hồ, tình hình của cô và Giang Ngộ đâu giống với tình huống mà Ngô Phỉ nói...
Thế nhưng cô không nói được khác nhau ở đâu, nếu cô ấy muốn cổ vũ cô bằng tình huống này thì cũng được à?
Bây giờ, cô thật sự không còn do dự nữa.
"Cậu nói... đúng!" Lâm Linh ngập tràn dũng khí!
"Vậy sao còn lên báo chứ?" Lâm Linh đột nhiên nghĩ tới chuyện này không đơn giản như vậy.
Ngô Phỉ: "À, mẹ của cô ấy đến gây sự ở nhà trai, cô ấy ngốc nhưng mẹ thì không!"
Lâm Linh: "..."
Thảo nào!
Sau đó Lâm Linh lái xe về nhà, gió lạnh trên đường khiến đầu óc mơ hồ sau khi ăn no của cô tỉnh táo hơn, mẹ kiếp, Ngô Phỉ so sánh cô như nào?
Là cô gái không có địa vị thì cầm tiền chạy trốn ư?
Tình huống của cô và cô gái kia không giống nhau, cô chưa từng chịu khổ với Giang Ngộ, với từ đầu là cô có ý đồ muốn nhờ vả anh, còn cần tiền của anh cho việc gấp, hai năm qua anh không bạc đãi cô về mặt vật chất, đối xử rất tốt với cô... Cũng không phải không thể cầm tiền chạy trốn sau khi chia tay được, nhưng rốt cuộc vẫn có chút... suy đồi đạo đức?
Về đến biệt thự.
Khi Lâm Linh bước vào cửa thì đèn đuốc đã sáng choang, phòng khách đã trải loại thảm mềm mại nhất, đi chân trần cũng không thấy lạnh.
Thím Lưu đã làm xong một bàn đồ ăn, Lâm Linh vui mừng vì Giang Ngộ đã về, đang dùng cơm trong phòng ăn.
Sau khi thím Lưu bày món xong thì ra ngoài, thấy Lâm Linh định nói gì đó nhưng lại thôi, chỉ giật khóe miệng không nói.
Lâm Linh vui mừng tiến lên ôm anh một cái, dụi đầu vào cổ anh: "Không phải anh nói hôm nay không về ư? Đột nhiên thấy anh ở nhà, em còn tưởng hoa mắt, không dám tin! A...vui quá."
Giang Ngộ bình tĩnh kéo tay cô xuống, giọng điệu điềm đạm: "Ừ, kế hoạch thay đổi."
Chỉ vài chữ, không giải thích thêm.
Dáng vẻ lạnh lùng hơn vẻ vui mừng của Lâm Linh khi nhìn thấy anh.
Lâm Linh thầm nghĩ ngợi, suy nghĩ cô hơi loạn, không kịp nhận ra hôm nay anh hơi khác, nên cũng không hỏi thêm, nghĩ rằng anh mệt mỏi vì đi công tác nên không nói nhiều.
"Ừ, vậy anh ngon miệng, em đã ăn với Ngô Phỉ rồi, em đi tắm trước, lát có chuyện muốn nói với anh."
Lâm Linh nghĩ ngợi, quyết định rào trước với anh để anh chuẩn bị tâm lý.
Giang Ngộ cần đũa gắp mấy miếng, tiếp tục ăn như không có gì, trầm giọng đáp: “Ừ.”
Lâm Linh hỗn loạn vì hình ảnh hài hòa cô tưởng tượng trong đầu, vội chạy lên lầu, thời gian tắm khá lâu đến mức cả người thơm ngát.
Sau khi tắm xong thì không thấy Giang Ngộ đâu. Lâm Linh hơi nghi ngờ, cô tắm rửa một tiếng đồng hồ, chắc anh cũng ăn xong rồi chứ?
Lâm Linh mở cửa phòng, dáo dác ngó vào, thấy thư phòng sáng đèn.
Hóa ra anh đang làm việc, anh bận thật đấy...
Lâm Linh hơi thất vọng, vốn định chờ anh đi đến rồi cô nói với anh. Cô cũng nghĩ được kịch bản rồi: Hôm nay em lên miếu cầu phúc, được quẻ tốt nhất, em cảm thấy Phật tổ ám chỉ chúng ta mau kết hôn, anh thấy thế nào?
Nhưng anh còn đang bận, cô sẽ chờ thêm!
Nghĩ vậy Lâm Linh vội đóng cửa lại, về bên giường chơi điện thoại chờ anh.
Hôm nay leo núi suốt buổi trưa, cô thật sự thấy hơi mệt.
Lâm Linh nằm nhoài ra giường xem điện thoại, đôi chân trắng mịn nhỏ nhắn đung đưa, miệng khẽ hát: "Hôm nay tốt ngày, chuyện mong muốn sẽ thành hiện thực..." Dáng vẻ vừa ung dung lại vui vẻ.
Một tiếng trôi qua vẫn không nghe thấy tiếng mở cửa, Lâm Linh nhíu mày, anh vẫn chưa xong à? Giang Thị sao lại chèn ép tổng giám đốc của bọn họ như thế, chẳng có thời gian rảnh nào!
Trách mắng một lúc, Lâm Linh vẫn quyết định cầm di động lên lướt tiếp...
Thời gian chầm chậm trôi, mí mắt Lâm Linh dần khép lại, điện thoại cũng rơi xuống từ lúc nào...
Trước khi thϊếp đi, Lâm Linh hơi tức giận, cô phải cho anh biết, cô có chuyện nói với anh, dù anh phải làm việc nhưng vẫn không kìm được nghĩ, anh không thể nghe cô nói xong rồi làm việc à? Tức!
Giấc ngủ này của Lâm Linh không tốt.
Lúc mơ màng, có một đôi tay mạnh mẽ ôm cô vào trong chăn, lúc Giang Ngộ rút tay ra thì cô tỉnh.
Lấy điện thoại nhìn giờ, hai giờ sáng.
Lâm Linh hơi tức giận, nhỏ giọng nói: "Sao anh về muộn thế, em chờ anh rất lâu."
Trong phòng tối om không bật đèn, Lâm Linh không nhìn rõ vẻ mặt anh, nhưng có thể cảm nhận được cơ thể anh cứng lại một giây: "Ừ, không còn sớm nữa, ngủ đi."
Sau đó Lâm Linh nghe thấy tiếng anh vén chăn lên, lát sau vị trí bên cạnh lún xuống, Giang Ngộ đã ngủ.
Cách cô vài cm, không nói gì đưa lưng về phía cô rồi đi ngủ.
Lâm Linh lại rất tỉnh táo, chờ đợi cả một buổi tối, cô muốn nói với anh mà anh lại ngủ? Không được, không thể ngủ.
Trong bóng tối, cô lén lút vòng sang bên anh, nhẹ vén chăn lên, tay lần mò vào vị trí eo anh, nhào vào lòng anh theo kiểu vuốt ve gấu con.
Khẽ thổi bên tai anh, giọng cô ríu rít: "Trước khi ngủ, em có chuyện muốn nói với anh."
"Nói đi." Giang Ngộ nghiêng đầu, hai tay không động đậy, mặc cô ôm.
"À... Hôm nay em đi leo núi với Ngô Phỉ, sau đó rút quẻ thì được quẻ tốt nhất, cho nên em nghĩ..." Lâm Linh hơi ngại ngùng, lắp ba lắp bắp mấy lần, không hề giống với hình ảnh tự tin như tưởng tượng.
Mà bây giờ là buổi tối, Giang Ngộ không thấy mặt cô đã ửng đỏ, cố gắng kìm nén sự ngượng ngùng, Lâm Linh ôm lấy anh: "Em nghĩ... ý của Phật tổ là chúng ta nên kết hôn, anh thấy đúng không?"
Lâm Linh nói xong, tuy không có logic nhưng Giang Ngộ hẳn là đã nghe hiểu câu cuối.
Cô nằm trong lòng anh, tim đập rất nhanh, sốt sắng cắn môi, đây là lần đầu cô cầu hôn, anh trả lời cô nhanh một chút!
Thời gian dần trôi qua, trong phòng yên lặng đến đáng sợ.
Rất lâu sau, Lâm Linh cũng không nghe được đáp án cô mong muốn, nụ cười dần nhạt đi, vẻ mặt nghi ngờ, ngẩng đầu lên nhìn rõ nét mặt của anh lại chẳng thấy rõ gì cả, tay đẩy anh một cái: "Sao anh không nói gì?"
Giang Ngộ trầm mặc hồi lâu, cuối cùng mở miệng, bình tĩnh lạ thường: "Em muốn anh nói gì?"
"Là... chuyện kết hôn?" Giọng nói của Lâm Linh do dự bỗng nhận ra hôm nay anh không mấy vui vẻ.
Trong lòng bỗng thấy bất an.
Không biết bao lâu sau.
Cô nghe anh khinh bỉ nói: "Kết hôn?"
Giọng nói của anh không chỉ lạnh lùng mà còn mơ hồ có chút căng thẳng: "Lâm Linh, không phải em luôn cảm thấy em muốn gì cũng được? Trước kia lẫn bây giờ đều vậy?"
"Muốn ở chung là ở chúng, muốn kết hôn là kết hôn..."
Giang Ngộ chậm rãi: "Em có nghĩ đến tại sao anh vẫn luôn nghe theo em?"
Cơ thể Lâm Linh bỗng cứng đờ.
Giống như bị Giang Ngộ dội nước lạnh xuống đầu cô, dập tắt toàn bộ những thẹn thùng, chờ mong, vui sướиɠ.
Cô vốn cho rằng, tình cảm của bọn họ đã đủ đầy, có thể kết hôn, nhưng anh vừa nói chẳng khác gì tát cô một cái thật mạnh, cho cô biết, đừng mơ tưởng!
"Do vậy ý của anh..." Cô chưa từ bỏ hỏi tiếp.
"Đúng." Giang Ngộ nói thẳng, dập tắt sự ảo tưởng của cô: "Hiện tại tôi không muốn kết hôn."
Hóa ra anh thật sự không muốn kết hôn với cô.
Lâm Linh không lên tiếng, vẫn nằm trong ngực anh, lát sau cô bò dậy, kiên cường ngồi bên cạnh anh, tức giận nói: "Không kết hôn thì không kết hôn, em sẽ không ép buộc anh, dù gì thì em cũng không muốn." Giọng cô mơ hồ có chút run rẩy.
Giang Ngộ cũng ngồi dậy, mở đèn phòng lên, Lâm Linh phải nghiêng đầu nhắm mắt lại vì bị chói, lại bị tay anh giữ lấy.
"Đau." Sự đau đớn từ dưới cằm khiến khuôn mặt cô nhăn lại, muốn tránh khỏi tay anh nhưng không được.
Giang Ngộ giữ lấy cằm cô, ngón tay chà sát môi dưới, ánh mắt nặng nề nhìn cô: "Cái miệng giảo hoạt của em chưa từng nói lời thật lòng."
Lời này của anh khiến cô rối rắm.
Lâm Linh hít sâu một hơi: "Anh nói không đúng, nên em không muốn cãi nhau với anh!" Cô quay đầu, cố gắng thoát khỏi tay anh, cố gắng bình tĩnh: "Vì vậy, anh có thể đến phòng khách không, hôm nay em không muốn ngủ cùng anh."
Không đợi anh trả lời, cô nói tiếp: "Thôi, để em đi."
Nói xong với tay qua người anh lấy gối của mình rồi định xuống giường.
Mới quay lưng đi đã được anh ôm vào ngực từ đằng sau, giọng nói bá đạo vang lên: "Đừng làm loạn, em để tôi nghĩ đã."
Lúc này, Lâm Linh không kìm nén được nữa, l*иg ngực phập phồng, cô cắn môi dưới, như khí cầu có thể nổ tung bất cứ lúc nào, không nghe rõ lời anh nói, quăng gối về phía anh: "Anh thật phiền, em muốn đi!"
Lần này cô không cần gối nữa, tự bước xuống giường, đi dép chạy ra ngoài.
Lúc sắp đến cửa lại bị anh ôm lấy rồi đưa cô về giường.
Mặc kệ cô giãy dụa, sức lực chẳng khác gì gãy ngứa anh.
"Anh làm gì thế?" Sau khi Lâm Linh bị ôm về giường thì vô cùng tức giận, giơ gối đập vào anh.
Giang Ngộ không quan tâm đến cái gối, lạnh lùng nhìn cô một cái: "Em ở đây, tôi đến phòng khách."
Cửa phòng mở ra rồi đóng lại.
Giang Ngộ rời đi, căn phòng lại rơi vào yên tĩnh.
Lâm Linh ngồi trên giường, vì giãy dụa nên tóc hơi rối, cô cũng không quan tâm.
Cô ngồi yên, nắm chặt lấy chăn, âm thầm rơi nước mắt, vai co lại run rẩy.
Đồ chó má Giang Ngộ, lòng tự tôn của con gái bị anh tổn thương như vậy ư? Anh có biết cô đã chuẩn bị bao lâu cho ngày hôm nay không?
Cô khó khăn vứt bỏ dây thần kinh xấu hổ mà anh lại đối xử với cô như thế!
Không kết hôn thì thôi, cần gì phải từ chối cô một cách đau lòng như thế.
Cô lặng lẽ khóc một lúc, vừa khóc vừa gạt đi nước mắt.
Sau đó vén chăn lên nằm xuống, không lâu sau nước mắt lại vô thức rơi xuống, từng giọt thấm ướt gối, khiến chiếc gối bị ướt một mảng.
Khi thức dậy vào ngày mai, cô sẽ cho anh đẹp mặt!