Trước khi lập kế hoạch vây bắt Bất Ngôn Môn, sư phụ của Ngư Đồng đã dự đoán rằng cách hành xử của Bất Ngôn Môn và Hàn Giang Môn rất giống nhau, sợ rằng tàn dư của Hàn Giang Môn sẽ quay trở lại.
Khi đó, mặc dù Hàn Giang Môn đã bị tiêu diệt, nhưng vẫn còn một số đường chủ dưới trướng chưa bị bắt, không ngờ bọn chúng lại cả gan đến mức chống lại quan phủ lần nữa.
Khi Ngư Đồng tỉnh dậy, Chư Thịnh Chi đang ngồi bên giường đọc sách, đó là một quyển sách cũ dường như đã được đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần, đến cả bìa sách cũng bị bẻ cong.
Cô bị quyển sách làm phân tâm một lúc, liền hỏi: “Sơ Nhật, là cậu ư?”
Chư Thịnh Chi đang lật sách thì đột nhiên dừng lại, quay đầu sang, nghiêm túc nhìn Ngư Đồng, nhẹ giọng hỏi: “Tỷ vẫn còn nhớ ta?“
Làm sao có thể không nhớ được chứ?
Khi đó, cô theo sư phụ bao vây trấn áp cứ điểm của Hàn Giang Môn, cô gặp được một đứa trẻ quần áo, mặt mũi lấm lem ở bãi cỏ sân sau, thân hình gầy guộc, trông độ chừng chỉ mới tám chín tuổi, nhưng đặc biệt hung dữ, cô bước tới và cố gắng cứu cậu ta ra ngoài nhưng suýt nữa thì đã bị cậu ta cắn.
Cô nghĩ, đứa trẻ này vừa mới thoát khỏi hang quỷ dữ, thận trọng một chút cũng là bình thường.
Mấy ngày sau khi bị đưa về phủ, đứa trẻ này vẫn không nói một câu nào, chỉ khi nhìn thấy Ngư Đồng, sẽ lén đi theo sau cô, trông như một chiếc đuôi nhỏ.
Họ nghi ngờ đứa trẻ này bị bắt cóc nên đã vẽ lại ảnh chân dung của đứa trẻ rồi tiến hành tìm kiếm, trước đó đứa trẻ đã được đưa vào nhà Ngư Đồng và sư phụ của cô.
Ngư Đồng ban đầu không thích đứa trẻ này, cô mười bốn tuổi, đang là thời điểm ham chơi, nhưng đứa trẻ này thì rất nhàm chán, suốt ngày cứ theo sau cô, khiến cô không thể thoải mái ra ngoài chơi được.
Cô thở dài: “Cậu có bị câm không?”
Đứa trẻ lắc đầu.
Ngư Đồng thấy phản ứng của cậu ta, liền hỏi: “Vậy tại sao cậu không nói chuyện?”
Đứa trẻ ngơ ngác, đứng bất động. Ngư Đồng lại cảm thấy nhàm chán nên định lẻn ra ngoài chơi nhưng lại sợ không có ai trông, đứa trẻ này lại chạy lung tung.
Cô nảy ra ý định là sẽ mua một người kẹo để lừa đứa trẻ, nói với cậu là chỉ cần nhìn vào người kẹo kia suốt buổi chiều, một người kẹo có thể biến thành hai, sau đó họ có thể cùng nhau ăn.
*người kẹo: kẹo được làm thành nhiều hình dạng khác nhau.
Đứa trẻ hồn nhiên cầm lấy người kẹo, cho đến khi mặt trời lặn, Ngư Đồng vui vẻ trở về nhà. Đứa trẻ ngơ ngác nhìn người kẹo, hai mắt đỏ hoe, trên má còn đọng lại những giọt nước mắt.
Trái tim của Ngư Đồng như vỡ vụn, cô cảm thấy rất hối hận, vội vàng bước đến bên cạnh đứa trẻ và hỏi tại sao cậu không ăn người kẹo. Đứa trẻ buồn bã cầm người kẹo lên, mở miệng định nói gì đó nhưng rất khó khăn trong việc phát âm từ ngữ, dùng hết hơi sức mới nói được mấy chữ: “Xin lỗi...nó không có biến đổi...”
Ngư Đồng không ngờ rằng đứa trẻ thực sự đã tin vào những lời nói hoang đường của cô, cậu xem người kẹo này chính là một trong số ít lòng tốt mà người khác dành cho cậu, cảm thấy có lỗi vì không thể đền đáp được.
Đêm đó, Ngư Đồng bị sư phụ phạt quỳ trong sân, bụng đói chỉ biết nhìn ngắm ánh trăng trên trời. Khi cúi đầu xuống, cô nhìn thấy đứa trẻ kia đang trốn trong một góc tối với hai chiếc màn thầu hấp trên tay, rồi lặng lẽ đến trước mặt cô.
Cô nhận lấy màn thầu, nhỏ giọng nói: “Xin lỗi, ta sau này...sau này sẽ bảo vệ cậu! Cậu nhỏ tuổi hơn ta? Sau này cậu cứ gọi ta là Ngư Đồng tỷ, ta sẽ không bao giờ bắt nạt cậu nữa.”
Ánh trăng soi sáng đôi mắt của đứa trẻ, như thể có hai con đom đóm đang bay trong đôi mắt, cậu vội vàng gật đầu, lâu lắm rồi mới thấy được một nụ cười trên môi, cậu liền nhại lại câu: “Ngư...Ngô, Đồng, tỷ.”
Cậu chớp mắt nhìn Ngư Đồng: “Thế đệ...sau này sẽ đi theo tỷ, Ngô Đồng tỷ.”
Ngư Đồng lè lưỡi, rồi cười nói: “Là Ngư Đồng!”
Đứa trẻ khựng lại một lúc, tỏ ra bối rối, rồi lại mỉm cười.