Chương 5

Đứa trẻ bắt đầu nói chuyện, nhưng cậu ta không nhớ rõ xuất thân của mình, chỉ nhớ rằng đã từng ở trong sân sau của Hàn Giang Môn, khi Ngư Đồng và những người khác xông vào, cậu ta sợ có người đến bắt mình, nên mới cố gắng chạy trốn.

“Đệ tưởng rằng, mọi người sẽ đánh đệ...đệ sợ, sau này mới biết là không phải, nhưng tỷ lại không thích nói chuyện với đệ, đệ sợ...”.

Đứa trẻ cuối đầu, Ngư Đồng cảm thấy rất hối hận, muốn tự tát mình hai cái, cô lắp bắp: “Không phải, cậu không nói chuyện, ta cũng không biết phải nói gì với cậu...”

Đứa trẻ giải thích: “Họ không cho đệ nói chuyện, nghĩ đệ ồn ào, đệ mà nói thì sẽ bị họ đánh, nên đệ không dám nói gì nữa.”

Mặc dù Ngư Đồng đi theo sư phụ đã lâu, nhìn thấy rất nhiều kẻ ác, nhưng cũng cảm thấy rất đau lòng khi nghe những lời này. Cô để tay lên đầu đứa trẻ, lúng túng an ủi cậu ta.

“Phải đặt cho cậu một cái tên.”

Vụ án của Hàn Giang Môn quá lớn, sư phụ của Ngư Đồng lại đang rất bận rộn, Ngư Đồng quyết định tự mình giải quyết chuyện này.

Cô mới học được hai câu thơ mà thầy giáo trong trường đã dạy, tự cảm thấy bản thân mình là người có học thức, cô chỉ tay vào cây ngô đồng trong sân ra vẻ uyên bác, nói: “Hiểu sương ngưng lỗi cử, sơ nhật chiếu ngô đồng*. Cậu gọi ta là Ngô Đồng tỉ, vậy thì gọi cậu là Sơ Nhật đi.”

*Sương bình mình đọng trên trên những chiếc cày chiếc cuốc, nắng sớm chiếu rọi những cây ngô đồng.

Đứa trẻ lặp lại: “Sơ Nhật?”

Ngư Đồng mỉm cười nói: “Đúng vậy, bình minh ló dạng, bầu trời tỏa hào quang, báo hiệu cho một khởi đầu mới.”

Đứa trẻ nhìn Ngư Đồng nhẹ nhàng mỉm cười, trong đôi mắt như có hai vầng thái dương, rực rỡ và sáng ngời.

Ngư Đồng dần dần đã thân thiết hơn với Sơ Nhật, cùng cậu đi chợ, mua cho cậu một số đồ dùng và ngồi bên cạnh giường của cậu vào những đêm mưa to gió lớn để kể chuyện cho cậu nghe.

Sơ Nhật thì thầm: “Đệ không sợ sấm chớp, Ngô Đồng tỉ đừng luôn xem đệ như một đứa trẻ.”

Ngư Đồng “Ừ” một tiếng, cô ấy là người sợ, nhưng vì giữ thể diện, cô ấy phải giả vờ nghiêm túc: “Ta đang dạy cậu học chữ đó, nghiêm túc nào.”

Đột nhiên, bên ngoài cửa sổ vang lên một tiếng sấm chớp, ngay sau đó đôi tai của Ngư Đồng được bao bọc trong lòng bàn tay ấm áp, tiếng sấm kinh thiên động địa kia như được ngăn cách chặt chẽ ở bên ngoài.

Sau khi bỏ tay ra, Sơ Nhật nhìn Ngư Đồng, chớp mắt hỏi: “Vậy sau này khi nào có sấm chớp, Ngô Đồng tỉ có thể đến dạy đệ học chữ được không? Vẫn còn nhiều chữ đệ chưa biết, Ngư Đồng tỉ có thể dạy cho đệ không?”

Ngư Đồng quay đầu lại, khịt khịt mũi: “Được chứ, dạy cậu cả đời, đảm bảo cậu sẽ biết hết.”

Sơ Nhật duỗi ngón tay út ra, móc vào ngón tay út của Ngư Đồng, hai ngón tay chạm vào nhau, cậu nhẹ nhàng nói: “Vậy thì thỏa thuận rồi nhé, đệ sẽ đi theo Ngô Đồng tỉ suốt đời.”

Ngư Đồng không ngờ rằng cuộc nói chuyện này quá ngắn ngủi và cuộc chia ly giữa họ lại đến bất ngờ như vậy.

Sư phụ đã bắt đầu kiểm tra bài tập về nhà của Ngư Đồng, cô cảm thấy rất mệt mỏi vì không có thời gian dành cho Sơ Nhật, vì vậy, khi Sơ Nhật hỏi cô có thể cùng nhau ra ngoài chơi được không, cô không thể kiềm lòng mà đồng ý.

Tối hôm đó, trong thành không biết là con gái của một thương gia giàu có nào đó xuất giá, khắp nơi toàn là đèn và người. Ngư Đồng giải thích tập tục xuất giá cho cậu nghe, nhìn vẻ mặt trầm tư của cậu, cô không khỏi bật cười, còn nhỏ như thế mà đã nghĩ đến chuyện tìm một nương tử rồi.

Sơ Nhật mím môi nói: “Đệ và Ngô Đồng tỉ tuổi tác chênh lệch không nhiều, vài năm nữa, thì sẽ đủ tuổi để hứa hôn, không còn nhỏ nữa nhỉ?

Ngư Đồng không nói nên lời, chắc là do xương cơ thể của Sơ Nhật phát triển chậm, họ mới cho rằng cậu chỉ là một đứa trẻ. Cô có chút xấu hổ nên đã đặt cuốn truyện vừa mua vào tay Sơ Nhật và dẫn cậu đi xem biểu diễn tạp kỹ.

Sau đó mọi người tụ tập ngày càng đông hơn, không biết từ lúc nào, bàn tay của cậu đã trượt khỏi bàn tay cô, cô quay sang định nắm lấy thì nhìn thấy miệng của cậu bị mấy người đàn ông bịt lại, sau khi ngất đi thì bị chúng trùm lại rồi mang đi.

Lần đầu tiên trong đời, Ngư Đồng cảm thấy bất lực không biết phải làm như thế nào.

Cô chen qua đám đông, nhưng những tiếng ồn xung quanh đã át đi tiếng hét yếu ớt của cô, cô tự trách bản thân mình vì lười biếng luyện khinh công nên giờ chỉ có thể nhìn Sơ Nhật bị người khác bắt đi.

Từ lúc ấy trở đi, chuyện này đã trở thành cơn ác mộng của cô.

Ngư Đồng nhìn Chư Thịnh Chi, bao ký ức quá khứ lại lần lượt hiện lên, một lúc lâu sau, cô khàn giọng hỏi: “Mấy năm nay cậu…thế nào?”

Rốt cuộc là đã trải qua những chuyện thế nào mà đã biến Sơ Nhật nhút nhát và hiền lành trước kia trở thành môn chủ của Bất Ngôn Môn.

Chư Thịnh Chi không trả lời mà hỏi lại cô: “Ngoài chuyện này ra, tỉ…còn gì muốn hỏi ta nữa không?”

Ngư Đồng im lặng, cô có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi nhưng không biết bắt đầu từ đâu.

Mấy ngày qua, Chư Thịnh Chi có rất nhiều cơ hội để nói cho cô biết thân phận của mình, nhưng cậu ta không hề nhắc đến một câu, cô cũng không biết cậu ta đang nghĩ gì, điều khiến cô bối rối hơn là tại sao Chư Thịnh Chi lại đóng giả thành thân phận mật thám cho quan phủ? Mục đích của cậu ta là gì?

Cô từ nghi ngờ, suy đoán, thậm chí còn có chút bất an, như thể cô nhìn thấy tia sấm chớp ngoài cửa sổ nhưng không biết khi nào sẽ rơi xuống.

Biểu hiện của cô đã bị Chư Thịnh Chi chú ý, như thể trong mắt cậu ta đã lưu lại dáng vẻ này từ rất lâu, cậu đóng sách lại, nhẹ nhàng nói: “Là ta đã gây phiền toái cho tỉ, ta sẽ không để kế hoạch của tỉ thất bại, nhất định sẽ đưa tỉ ra ngoài. Ngô Đồng tỉ, tỉ có thể…đừng phớt lờ ta?”

Ngư Đồng cụp mắt xuống, liếc nhìn qua khóe mắt thì thấy Chư Thịnh Chi đang cầm một tách trà, hơi nóng bốc lên che khuất đi gương mặt, cúi đầu nhìn tách trà, thoáng chốc dường như cậu ta cảm thấy vô cùng cô đơn, như đang ẩn chứa một nỗi tâm sự đau buồn nào đó.