Chương 3

“Bác sĩ Lý, tôi đã làm theo lời dặn của ngài, người đã được đưa vào rồi.”

Lý Hướng Thắng nhìn xuyên qua cửa sổ nhỏ thấy Cố Tuyết Thanh đang bị trói vào giường, có một nam bệnh nhân đang đi về phía cô với nụ cười dâʍ đãиɠ, gã xoa xoay tay cười đắc ý.

Trước khi bị đưa vào đây tên này đã cưỡиɠ ɧϊếp rất nhiều cô gái, nhưng bởi vì gã có giấy chứng nhận chẩn đoán bệnh tâm thần cộng thêm gia cảnh hùng hậu nên cuối cùng gã chỉ bị đưa vào bệnh viện tâm thần rồi bị giam cầm.

Cuối cùng cũng có thể bàn giao xong việc này cho Cố phu nhân rồi.

Bác sĩ Lý tươi cười rời khỏi phòng bệnh, lấy điện thoại di động ra báo cáo cho Cố phu nhân.



Cố Tuyết Thanh cau mày nhìn người đàn ông xấu xí ghê tởm ở trước mặt, nét mặt của hắn bị bao phủ bởi khí đen, chỉ cần nhìn một cái Cố Tuyết Thanh đã nhìn thấy những tội ác mà gã đã làm trước đây.

Nếu cơ thể này không quá yếu, cộng thêm linh lực trong thế giới này vốn ít ỏi, làm sao cô có thể bị trói ở đây dù đã tu luyện nhiều ngày mà không thể cử động được?

Nhìn thấy bàn tay bẩn thỉu của gã sắp chạm vào mình, Cố Tuyết Thanh dùng chút linh lực cuối cùng trong cơ thể mình, dùng tay véo thật nhanh.

Một tia sáng đỏ bắn vào lông mày của gã, tên đó đứng yên trong giây lát.

Không lâu sau, gã bắt đầu hét lên rồi sợ hãi bỏ chạy, luôn miệng kêu gào có quỷ.

Nhân viên y tế vừa nghe thấy ồn ào liền chạy tới nhìn qua kính, chỉ thấy Cố Tuyết Thanh vẫn bị trói bất động ở trên giường, còn nam bệnh nhân kia thì chạy quanh phòng, ánh mắt gã sợ hãi đến mức sắp vỡ tung.

Có phải gã đột nhiên phát bệnh rồi không?

Nhân viên y tế không nhìn thấy gì, chỉ có Cố Tuyết Thanh mới biết chuyện gì đã xảy ra.

Linh hồn của mấy cô gái trước đây từng bị gã cưỡиɠ ɧϊếp rồi gϊếŧ chết đều tụ tập trong phòng bệnh, hàng chục nữ quỷ với gương mặt đáng sợ đang lảng vảng xung quanh tên đàn ông kia.

Bọn họ dùng răng gặm thịt gã, móng tay dài cắm sâu vào cơ thể của tên đó.

Ban đầu gã chạy lung tung nhưng dần kiệt sức rồi tê liệt mà ngã xuống mặt đất, không thể cử động được, những đường gân xanh trên mặt cũng nổi lên trong sự tuyệt vọng tột độ.

Hôm sau khi nhân viên y tế mở cửa bước vào, chỉ thấy người đàn ông đang quỳ trên mặt đất với vẻ mặt dữ tợn, miệng gã há hốc đồng thời không còn hơi thở nữa.

Vụ việc này đã khiến bệnh viện tâm thần xôn xao, thi thể của gã đã được gửi đi khám nghiệm tử thi, bên đó kết luận rằng gã chết vì sợ hãi.

Trong lúc nhất thời, những người trong bệnh viện đều sợ Cố Tuyết Thanh. Bọn họ không thể hiểu được vì sao một người đàn ông khoẻ mạnh đang yên đang lành lại có thể chết khϊếp chỉ sau một đêm ở với Cố Tuyết Thanh.

Bạch Phương Khiết biết được chuyện này thì rất tức giận, gần như không rời khỏi bên người Cố Tuyết Thanh dù chỉ là nửa bước.

Chẳng qua sau chuyện này thì bác sĩ Lý đã im lặng một thời gian, không dám hành động liều lĩnh nữa.

Nhưng Cố Tuyết Thanh biết mình phải tìm cách rời khỏi bệnh viện tâm thần này càng sớm càng tốt.

Ở đây không có ai coi cô như người bình thường cả, dù cô có làm gì hay nói gì cũng không ai tin.

Lại có thời gian rảnh rỗi, Bạch Phương Khiết biết Cố Tuyết Thanh thích xem TV liền dẫn cô đến khu giải trí công cộng.

Cố Tuyết Thanh vẫn chăm chú xem TV như thường lệ, đột nhiên lại cảm giác được gì đó, cô ngẩng đầu nhìn về phía cửa thang máy.

Nhóm dịch: Nhà YooAhin