Chương 2

Cố Tuyết Thanh cùng tuổi với con gái bà ấy, tuổi còn nhỏ đã bị đưa vào bệnh viện tâm thần, Bạch Phương Khiết thấy cô rất đáng thương, cho nên mới cố ý hay vô tình chăm sóc cô.

“Nhưng nếu bác sĩ Lý biết chúng ta không làm theo lời dặn của ông ta thì nhất định sẽ bị mắng té tát cho coi.” Y tá trẻ nọ vẫn thấy hơi sợ hãi.

“Tôi sẽ đến gặp bác sĩ Lý rồi nói chuyện lại với ông ấy, không sao đâu.”

Sau khi hết thời gian tự do hoạt động của buổi chiều, Cố Tuyết Thanh đứng dậy đi về phòng của mình.

Lúc đi ngang qua một nam bệnh nhân đang ngồi trốn trong góc luôn miệng nói có quỷ, thấy vẻ mặt của đối phương hốc hác đầy sợ hãi, Cố Tuyết Thanh liền lạnh lùng nói: “Cô ấy đã đi theo bên cạnh anh được 48 ngày, ngày mai là ngày thứ 49, cũng chính là ngày anh chết.”

Lúc đầu người đàn ông thoáng sửng sốt, sau đó tỏ ra vô cùng sợ hãi, gục đầu xuống rồi hét lên: “Cô nhìn thấy đúng không? Cô cũng nhìn thấy cô ta đúng không? Người khác đều nói tôi điên, nhưng cô cũng nhìn thấy còn gì? Hãy giúp tôi với! Làm ơn đi!”

Các nhân viên y tế thấy người đàn ông bắt đầu phát điên rồi duỗi tay ra lao về phía Cố Tuyết Thanh thì vội vàng chạy tới khống chế hắn.

Cố Tuyết Thanh thờ ơ nhìn người đàn ông gục ngã trong tuyệt vọng cùng nữ quỷ mặc váy đỏ đang bám lấy hắn ở phía sau lưng với khuôn mặt đẫm máu.

Nữ quỷ cảnh giác nhìn cô, móng tay dài đỏ tươi cắm vào cổ người đàn ông, như thể thề sẽ cùng chết với gã đến cùng.

Chỉ là Cố Tuyết Thanh vốn không có thói quen xen vào việc của người khác, nhìn thấy tên đàn ông nhẫn tâm gϊếŧ vợ mình rồi lừa tiền sợ đến mức ngã xuống đất rồi tè ra quần, cô thoáng cau mày rồi quay người rời đi.

Bạch Phương Khiết đi theo Cố Tuyết Thanh về phòng, vẻ mặt bà ấy lo lắng hỏi: “Vừa rồi cô nói gì với hắn vậy? Đừng chọc giận mấy bệnh nhân này, nếu không lúc bọn họ phát bệnh sẽ làm cô bị thương đó.”

Cố Tuyết Thanh không trả lời câu hỏi của bà ấy.

Lúc Bạch Phương Khiết mở cửa chuẩn bị đi ra ngoài, Cố Tuyết Thanh vốn đã ngồi trên giường bắt đầu ngồi thiền đột nhiên lên tiếng: “Hôm nay lúc tan làm cô hãy chọn đường khác mà đi.”

Tới tận khi tan làm Bạch Phương Khiết vẫn còn đang suy nghĩ về câu nói của Cố Tuyết Thanh.

Bình thường bà ấy vẫn chạy xe đạp điện trên đường chính, nhưng khi đến ngã ba đường, Bạch Phương Khiết lại vô tình chuyển sang một con đường nhỏ hơn.

Kết quả là khi bà ấy chuẩn bị về đến nhà thì nhận được cuộc gọi của con gái.

Cô ấy khóc lóc nói: “Mẹ, mẹ không sao chứ? Con đường mà mẹ hay đi về mới xảy ra một vụ tai nạn xe hơi liên hoàn. Con nghe nói có nhiều người chạy xe đạp điện đều bị hất văng ra…”

Bạch Phương Khiết kinh ngạc trở về nhà.

Bà ấy vốn định ngày hôm sau gặp lại Cố Tuyết Thanh thì sẽ hỏi cô kĩ hơn xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, nhưng lại không biết vào lúc này, Cố Tuyết Thanh lại bị cưỡng bức trói lại.

Nhóm dịch: Nhà YooAhin