Chương 1

Editor: bownee00world

Quán net Long Đằng, phòng vệ sinh nam.

Một thiếu niên mặc áo phông màu đen, đầu đội mũ lưỡi trai, tay trái lượn lờ khói thuốc, tay phải ung dung nghịch điện thoại di động, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, khóe môi thỉnh thoảng nhếch lên.

Dáng người cao gầy và mảnh khảnh, nhìn không quá mười tám mười chín tuổi nhưng lại tràn ngập hơi thở lưu manh.

Đột nhiên, sự hứng thú trong mắt thiếu niên dần chuyển sang mơ màng, ngay cả điếu thuốc kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa bên tay trái cũng rơi xuống đất do cầm không chắc, ngón tay bị bỏng đỏ một mảng.

Lâm Hủ vô thức nhìn tay mình, trên đầu ngón tay có tàn thuốc, anh theo thói quen cất điện thoại, sau đó cau mày rửa tay rồi vô tình nhìn thấy bóng hình trong gương.

Lâm Hủ chợt khựng lại, thoáng chốc nhận ra hình như có chuyện gì đó không khoa học đã xảy ra với mình.

Thiếu niên trong gương rất giống với Lâm Hủ lúc còn trẻ, sự ngây ngô hiện rõ trên khuôn mặt.

Có điều, Lâm Hủ biết rõ, đây không phải mình.

Lâm Hủ lúc còn trẻ sẽ không mặc quần jeans rách và trốn trong phòng vệ sinh hút thuốc.

Lâm Hủ kiếp trước vẫn luôn ngây ngốc trong thế giới riêng của mình, sau khi hoàn thành việc học thì ở lại một viện nghiên cứu nào đó, ngày ngày vùi đầu vào các công trình nghiên cứu khoa học mà mình hứng thú.

Trong đời sống hiện thực, Lâm Hủ đột quỵ vì làm việc quá sức.

Lâm Hủ không biết hiện tại mình đã biến thành ai, trong đầu thỉnh thoảng xuất hiện một vài mảnh vỡ, có lẽ là ký ức của nguyên chủ, cũng chỉ là mấy chuyện vặt vãnh.

Nhưng Lâm Hủ vẫn đoán được nguyên chủ là học sinh cấp ba, hình như còn đang… ở trong thời kỳ nổi loạn.

Nói cho cùng thì Lâm Hủ không hiểu mấy cảnh tượng xuất hiện trong đầu mình cho lắm.

Đang chìm trong suy nghĩ, ngoài cửa lại có một người khác đi vào, nhìn thoáng qua có vẻ trạc tuổi với nguyên chủ.

Đúng là có quen biết.

"Anh Lâm, sao anh lại nghiện thuốc lá như vậy chứ? Anh bớt hút đi, nếu không về nhà ông bà già ngửi thấy thì khổ."

Người kia chun mũi đẩy đi khói thuốc lượn lờ quanh chóp mũi, sau đó ôm lấy Lâm Hủ.

"Mấy anh em đói bụng rồi, chúng ta ra ngoài tìm cái gì ăn đi?"

Mao Tuấn kéo Lâm Hủ ra ngoài.

Mặc dù Lâm Hủ không quen với sự động chạm của người khác, cả người hơi cứng nhắc, nhưng vẫn đi theo.

Sau khi rời khỏi phòng vệ sinh, Lâm Hủ mới biết nơi này hóa ra là một quán net, trước đây anh chưa từng đến những nơi như thế này.

Nhìn một đám loi choi nghiện internet ở cách đó không xa, Lâm Hủ cảm thấy xa lạ.

Những người này đều là bạn bè của nguyên chủ, thấy hai người đi tới, bọn họ nhanh nhẹn cầm lấy áo khoác rồi đứng lên, chí chóe chuẩn bị ra ngoài.

"Đợi cậu lâu quá đi mất."

Đám người kia nói với vẻ oán giận.

Lâm Hủ liếc nhìn bọn họ, nhỏ giọng nói lời xin lỗi, sau đó cúi đầu tự nhiên cầm chiếc túi đeo vai của mình lên rồi đeo vào.

Mọi người đều cảm thấy hôm nay Lâm Hủ hành động kỳ quái nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ ồn ào thảo luận xem nên ăn thịt nướng hay ăn lẩu.

Lâm Hủ thật sự không nghe lọt tai được câu nào, anh vẫn chưa hoàn toàn thích nghi với thế giới anh vừa xuyên đến.

Suy nghĩ của Lâm Hủ bị một bàn tay trắng nõn mềm mại cắt ngang, một nữ sinh trang điểm điểm khoác vai anh, ngữ khí ái muội.

"Mặc dù tư thế hút thuốc của cậu rất quyến rũ nhưng mà… cái mùi này cũng thật khiến người khác khó chịu."

Cái này là nguyên chủ học theo bọn họ, nhưng lời của nữ sinh cũng hơi quá, thật ra trên người Lâm Hủ chỉ có mùi thuốc lá thoang thoảng, làm gì đến mức gọi là khó chịu.

Nguyên nhân chủ yếu là, con gái mặc dù quậy phá với bọn họ nhưng mẫu người lý tưởng lại là những anh chàng đẹp trai học giỏi mà mình không có cửa.

Thấy cũng nhiều nên đương nhiên biết được con trai ở độ tuổi này hút thuốc, đánh nhau, trốn học là những hành vi sa đọa tự nhiên mà có, không cần nỗ lực quá nhiều, Lâm Hủ chỉ đặc biệt ở chỗ là có vẻ ngoài nổi bật nhất.

Nói đến lại thấy xấu hổ, bởi vì tính cách của mình mà kiếp trước Lâm Hủ chưa từng nói đến chuyện yêu đương.

Lâm Hủ là một người sợ giao tiếp xã hội, điều này có liên quan đến thói quen ở một mình quanh năm suốt tháng, anh cũng không giỏi giao tiếp với người khác.

Lâm Hủ chưa từng có cảm xúc yêu thầm nên cũng chưa từng chủ động với bất cứ ai.

Nói thật thì cũng từng có người theo đuổi nhưng lúc đó còn đang đi học, không thích hợp nói chuyện yêu đương nên Lâm Hủ lịch sự từ chối, sau đó vùi đầu vào nghiên cứu nên cũng không có nhiều cơ hội yêu đương.

Lại sau đó, hình như xung quanh Lâm Hủ chẳng còn cô gái nào nữa.

Nói tóm lại thì Lâm Hủ cảm thấy mình là một đối tượng không được yêu thích trong các mối quan hệ tình cảm. Bạn bè mà Lâm Hủ quen biết đều có tình trường phong phú và có duyên với người khác giới, khác hoàn toàn với anh.

Lâm Hủ gượng gạo nhúc nhích vai, cảm thấy mùi hương của mình ảnh hưởng đến người khác nên giữ khoảng cách với Dương Tử Huyên.

Hình như nguyên chủ có hứng thú với các cô gái nên luôn là người chủ động, nhưng Lâm Hủ lại không thích nên chắc chắn sẽ không nghĩ đến chuyện yêu sớm, càng không muốn vướng vào rắc rối với các cô gái.