Diệp Dạ Thần cũng biết Nghiêm Văn Bác đã làm cái gì, vậy mà anh ta lại làm loại chuyện xấu hổ đó bên cạnh mình, là bị cái gì kí©h thí©ɧ vậy? Còn việc mới vừa rồi mình đưa tay vào nơi đó hơn nữa còn nắm lấy đồ vật kia, Diệp Dạ Thần muốn đập đầu mất trí nhớ rồi. Thôi, quên đi, dù thế nào đi nữa hai người cũng là con trai, Nghiêm Văn Bác có thì mình cũng có, là anh ta cầm tay mình đặt vào đó, cũng không phải là mình muốn sờ, có điều nghĩ đến vẫn có chút xấu hổ.
Nghiêm Văn Bác không muốn tiếp tục trước mặt Diệp Dạ Thần nữa nên vén chăn lên, đi xuống giường.
Diệp Dạ Thần ở một bên nhìn bóng lưng Nghiêm Văn Bác, thậm chí khi anh ta xuống giường, trong giây phút đó còn liếc trộm nơi đó của anh ta, còn cứng, hình như rất lớn, thoáng chốc Diệp Dạ Thần cũng nhất thời khí huyết dâng trào, sắc mặt đỏ bừng, vội vã nhìn nhắm mắt lại rồi sang nơi khác.
Lúc Nghiêm Văn Bác đi ra thì nhìn thấy Diệp Dạ Thần đã ngủ, khuôn mặt cực kì tinh xảo, mắt ngọc mày ngài không tìm ra một chút xíu tỳ vết nào, làn da trắng mịn, ngay cả lớp lông nhung trên mặt cũng rất dễ nhìn, quả nhiên là làn da trẻ tuổi, dĩ nhiên là da anh cũng trẻ.
Nghiêm Văn Bác nhẹ nhàng bò lên giường, nhẹ nhàng nằm xuống, cầm chăn đắp lên trên người sau đó nhắm mắt lại.
Vào lúc này, Diệp Dạ Thần lại mở mắt: "Anh thật sự thấy được hung thủ là ai hả?"
Nghiêm Văn Bác cũng mở mắt: "Cậu không tin tôi à?"
"Không phải, tôi chỉ đang suy nghĩ, nếu năm năm trước không phá được huyền án này, năm năm sau lại phá một cách dễ dàng như thế, có phải là quá đơn giản hay không?" Trong đầu Diệp Dạ Thần còn đang suy nghĩ về vụ án ban ngày, nếu nếu quả đơn giản như vậy thì tốt.
"Mọi người thường phức tạp hóa những chuyện đơn giản nhưng khi nhìn lại thì thấy nó quả thật đơn giản như vậy." Nghiêm Văn Bác không có giải thích quá nhiều.
"Chỉ hy vọng là như thế." Diệp Dạ Thần nhắm mắt lại.
Hôm sau, Diệp Dạ Thần thật sự làm theo cách của Nghiêm Văn Bác, đi lại không có mục đích ở một nơi vắng người, bốn người còn lại thì núp ở gần đó quan sát, tùy thời đợi lệnh.
Nhưng từ tám giờ sáng mãi cho đến mười hai giờ trưa, Diệp Dạ Thần đi hết phố này tới phố khác mà vẫn không thấy hung thủ đâu. Năm người dùng máy nhắn tin mini nghe để dễ dàng liên lạc, đội trưởng là Nghiêm Văn Bác.
"Tình huống thế nào rồi, tại sao hắn ta còn chưa xuất hiện?" Diệp Dạ Thần nhắn.
"Mới vừa từ trong cục nhận được tin tức, bức hình của hung thủ đã bị tiết lộ, chúng ta đã bứt dây động rừng, có lẽ là hắn ta sẽ không xuất hiện đâu." Tống Khiêm trả lời
"Ai tiết lộ?" Đây là tin nhắn của Tiểu Bắc.
"Không phải tôi." Tiểu Nguyên trả lời lại.
"Tống Khiêm, không phải anh nói mật khẩu máy tính chỉ có mình anh biết hả?" Nghiêm Văn Bác nhắn tin.
"A, tôi nhớ ra rồi, ngoại trừ tôi còn có cục trưởng Lâm. Không thể nào, ông ấy đã giao chuyện này cho tôi hoàn toàn phụ trách, kế hoạch của chúng ta chắc sẽ không có người thứ sáu biết, trừ khi..........."
"Trừ khi cái gì?" Diệp Dạ Thần vội vàng nhắn hỏi.
"Trừ khi có người nào đó liên lạc với cục trưởng Lâm, sau đó tiết lộ tin tức cho hung thủ, mục đích là không để cho hung thủ xuất hiện, chẳng lẽ ông ấy và hung thủ là một phe?" Tống Khiêm nhắn trả lời
"Diệp Dạ Thần! Cẩn thận!"
Trong lúc Diệp Dạ Thần đang cúi đầu gửi tin thì Nghiêm Văn Bác hét lên với cậu, hơn nữa còn từ trong góc lao ra.
Diệp Dạ Thần vừa ngẩng đầu lên thì thấy một người đàn ông giống với bức hình hung thủ như đúc, tay cầm dao đang định đâm vào ngực cậu, lúc này Diệp Dạ Thần không kịp né nữa nên lập tức bị đâm trúng.
Nghiêm Văn Bác xông tới nhưng vẫn chậm hơn một bước, sau khi người đàn ông đắc thủ thì nhìn Nghiêm Văn Bác một cái sau đó quay đầu bỏ chay.
Lúc ba người còn lại chạy tới thì đã trễ.
Tay Diệp Dạ Thần cầm dao, trước ngực và khóe miệng tràn ra máu tươi, Nghiêm Văn Bác thì đang đỡ lấy Diệp Dạ Thần, trong giọng nói trách móc vừa đau lòng: ""Tại sao cậu lại không cẩn thận như vậy....""
""Hắn ta không phải là hung thủ..."" Diệp Dạ Thần ngã trong ngực Nghiêm Văn Bác, sau khi cố gắng hết sức nói mấy chữ này thì nhắm mắt lại.
""Mau! Mau đỡ cậu ấy lên xe."" Tống Khiêm ở bên cạnh thúc giục.
Tiểu Bắc và Tiểu Nguyên thì đã sợ đến mức tay chân luống cuống.
Nghiêm Văn Bác nhanh chóng đỡ thân thể đã xụi lơ của Diệp Dạ Thần về phía xe cảnh sát. May là nơi này chỉ cách bệnh viện mấy phút, nếu không dựa theo vết thương của Diệp Dạ Thần thì có Đại La thần tiên tới cũng không cứu được.
Năm người tâm trạng nặng nề đừng chờ trước cửa phòng phẫu thuật.
Sau khi Diệp Dạ Thần nhắm mắt lại thì chỗ bị dao da^ʍ lúc đầu không có cảm giác, cuối cùng lại càng ngày càng đau, đau đến hít thở không thông, máu không ngừng tràn ra từ nơi đó khiến thân thể cậu càng ngày càng suy yếu, cho đến khi cả người vô lực nhưng mà Diệp Dạ Thần vẫn còn giữ được một chút ý thức, cậu có thể cảm giác được thân thể mình được người khác ôm lấy, sau đó nghe tiếng mở cửa xe, tiếp đó ý thức càng ngày càng mơ hồ cho đến cuối cùng hoàn toàn biến mất, không nghe thấy, không cảm giác được gì nữa.
Thời gian phẫu thuật khá dài, bọn họ chờ suốt từ mười hai giờ trưa đến chứng chừng bảy giờ tối thì cửa phòng phẫu thuật mới bị đẩy ra.
Bác sĩ mổ chính và phụ mổ cùng đi ra, bác sĩ mổ chính là một người đàn ông trung niên, ông lấy khẩu trang xuống, sắc mặt cũng không nghiêm trọng như lúc đầu nữa mà giống như thở phào nhẹ nhõm, nói với bốn người: ""May là đưa tới kịp thời, may mắn nhất chính là vị trí con dao cắm vào lệch tim chừng năm millimet, nếu không thật sự là (hết cách xoay chuyển).
Nghe được tin tức tốt, vẻ mặt của Nghiêm Văn Bác giống như vẫn còn chìm đắm trong đó, chưa khôi phục lại được. Tống Khiêm, Tiểu Bắc và Tiểu Nguyên thì lập tức cảm ơn bác sĩ sau đó nhìn về phía Nghiêm Văn Bác.
""Anh làm sao vậy?"" Tống Khiêm khoác tay lên vai Nghiêm Văn Bác, quan tâm hỏi thăm.
""Tôi đã chạy tới nhưng không thể bảo vệ được cậu ấy, cậu ấy vẫn bị thương......"" Vẻ mặt và tâm tình của Nghiêm Văn Bác như lọt vào trong tự trách thật sâu.
""Chuyện này cũng không thể trách anh được, chúng ta vào thăm cậu ấy đi."" Tống Khiêm ôm vai anh ta kéo vào phòng bệnh.
Chân mày Nghiêm Văn Bác vẫn đang nhíu chặt, im lặng không lên tiếng.
Bốn người lục tục đi vào phòng bệnh, nhìn thấy Diệp Dạ Thần mặt mũi tiều tụy, tái nhợt không chút máu đang nằm trên giường, trước ngực bị băng vải quấn quanh chỉ lộ ra cái bụng trắng nõn và quần đồng phục bệnh nhân thì tất cả đều cảm thấy đau lòng.
Nghiêm Văn Bác là người đầu tiên đi tới trước giường bệnh Nghiêm Văn Bác, ngồi xuống cái ghế màu đen đã chuẩn bị sẵn, nhìn đống chai lọ đang cắm vào người Diệp Dạ Thần thì cảm giác khó chịu trong lòng không cách nào hình dung được, một người tối hôm qua còn nói cười, ngủ cùng nhau hôm nay lại giống như không còn sức sống nằm trên giường bệnh, dáng vẻ thoi thóp.
Hai người mới quen biết nhau chưa tới mấy ngày, nói thân cũng không phải là thân, nói bạn thì cũng chưa tới, có điều trong lòng Nghiêm Văn Bác đã xem Diệp Dạ Thần là bạn bè, mặc dù giao tình không sâu nhưng cũng không cạn vì vậy khoảnh khắc nhìn thấy Diệp Dạ Thần bị thương, tim anh cũng giống như ngừng đập, hận không thể dùng hết sức để ngăn cản sự việc đã xảy ra.
""Nghiêm Văn Bác, lúc Diệp Dạ Thần ngã xuống có nói câu hắn ta không phải là hung thủ, là có ý gì?"" Tống Khiêm từ từ đi đến chỗ Nghiêm Văn Bác, hỏi.
""Anh không biết à? Người tiết lộ bí mật chính là Diệp Dạ Thần, là cậu ấy thông báo cho Lâm Long, hung thủ đã sớm biết mình bị cả nước truy nã thì tại sao còn phải bất chấp nguy hiểm, tự chui đầu vào lưới?"" Nghiêm Văn Bác cũng là trong lúc Diệp Dạ Thần đâm, mới hiểu ra mọi chuyện.
""Cho nên chính là Diệp Dạ Thần cố ý sắp xếp mọi chuyện để thăm dò hung thủ. Nếu hung thủ không tới thì chính là hung thủ thật sự, nếu như hung thủ tới thì không phải."" Tống Khiêm suy đoán.
""Là sao?"" Tiểu Nguyên nghe không hiểu.
""Hung thủ thật sự chắc chắn sẽ không dám xuất hiện, bởi vì hắn ta sẽ không ngu như vậy, đang bị cả nước truy nã còn dám mạo hiểm tới đây, có lẽ hắn sẽ trốn thật xa còn tên này lại xuất hiện, hành vi to gan lớn mật, từ đó chỉ có thể nói rõ một vấn đề."" Tống Khiêm tiếp tục phân tích.
""Vấn đề gì?"" Tiểu Bắc hỏi tiếp.