Quyển 2: Hung án liên hoàn - Chương 24: Ở phòng tình nhân

Bởi vì phải ở lại thành Bắc giúp đỡ phá án cho nên Tống Khiêm đã sắp xếp chỗ ở cho Diệp Dạ Thần và Nghiêm Văn Bác, đó chính là một khách sạn đối diện cục cảnh sát.

Bởi vì tối nay là Chủ nhật nên ở khách sạn chỉ còn trống một phòng tình nhân, lúc Tống Khiêm dẫn hai người qua đó, nghe chỉ còn trống một phòng tình nhân thì lập tức trưng cầu ý kiến hai người.

""Phòng tình nhân là gì?"" Diệp Dạ Thần ngây thơ hỏi bà chủ.

""Phòng tình nhân là phòng dành cho nam nữ ở."" Bà chủ đánh giá khuôn mặt ba người, trả thời điểm trả lời vấn đề vẻ mặt có chút không kiên nhẫn.

""Có giường lớn không?"" Diệp Dạ Thần hỏi

""Nam nữ cùng giường chung gối ngủ với nhau, cậu lại hỏi có lớn hay không, thằng nhóc, cậu cố ý đúng không!"" Bà chủ từ từ mất kiên nhẫn, giọng nói cũng lớn hơn vừa rồi mấy dB.

""Chuyện này........ Một nam một nữ mới có thể ngủ chung sao? Hai nam không được hả?"" Diệp Dạ Thần tiếp tục hỏi giống như muốn hỏi cho rõ ràng rồi mới vào ở, đây là lần đầu tiên cậu ở bên ngoài, cái gì cũng không biết.

""Tôi chưa nói là không thể! Giường phòng tình nhân là giường đôi hai người!"" Bà chủ đã tức giận đến mức không muốn nói thêm gì nữa, bây giờ vẫn còn người đơn thuần không rành thế sự như vậy sao? Ai biết cậu ta có đang giả vờ không!

""À, Nghiêm Văn Bác, ý anh thế nào?"" Diệp Dạ Thần bắt đầu hỏi ý kiến Nghiêm Văn Bác.

""Tôi không có ý kiến."" Anh cũng không nghĩ tới Diệp Dạ Thần lại đơn thuần như vậy, đúng là cái gì cũng không hiểu.

""Vậy ở đây cũng được."" Diệp Dạ Thần quyết định. Tống Khiêm bắt đầu làm thủ tục thuê phòng cho hai người.

Bà chủ dẫn hai người tới căn phòng trong cùng ở tầng một, trên cửa có gắn số 106.

""Là phòng nay, đây là chìa khóa phòng, trước mười hai giờ trưa mai trả phòng thì tôi sẽ trả tiền thế chấp lại, quá mười hai giờ thì coi như là tiền phòng ngày thứ hai."" Bà chủ bỏ lại câu này rồi lắc eo rời đi.

Diệp Dạ Thần không thể chờ đợi, vội vàng áp thẻ phòng vào chỗ cảm ứng, cửa ""đinh"" một tiếng sau đó mở ra.

Bên trong tối đen, Diệp Dạ Thần đưa tay mở đèn nằm ở ngay cửa ra vào nhưng đèn không sáng.

""Có phải đèn hư hay không, tại sao không sáng?""

Nghiêm Văn Bác cầm lấy thẻ phòng trong tay Diệp Dạ Thần sau đó cắm vào khe nguồn điện, trong nháy mắt đèn được bật lên, chiếu sáng cả căn phòng.

""Tôi đi tắm, cậu chờ một chút."" Nghiêm Văn Bác nói xong thì đi vào phòng tắm đóng cửa lại, sau đó bên trong vang lên tiếng xối nước vang dội.

Diệp Dạ Thần đi tới nhìn cái khe cắm thẻ sau đó nhìn chung quanh, cậu cảm thấy rất khó hiểu, hóa ra là phải cắm thẻ vào đây đèn mới sáng, từ lúc nào mà phòng trong khách sạn lại cao cấp như vậy, là do cậu tụt hậu sao?

Nghiêm Văn Bác đang tắm nên Diệp Dạ Thần cảm thấy rất nhàm chán bèn cầm điều khiển ti vi lên xem ti vi, đổi mấy kênh cũng không thấy có gì hay để xem nên lại cảm thấy nhàm chán, bắt đầu chuyển qua quan sát cái bàn phía dưới TV. Trên đó cái gì cũng có, không chỉ có kem đánh răng, bàn chãi đánh răng mà còn có ly nước, hộp giấy, dầu gội và sữa tắm, mỗi loại đều có hai cái, bắt mắt nhất là cái hộp hình chữ nhật màu đen phía sau hộp giấy, phía trên viết chữ tiếng Anh, cậu đọc không hiểu nhưng lại rất tò mò nên bước tới cầm lên nghiêm túc quan sát.

""An...toàn....bao...."" Diệp Dạ Thần đọc ba chữ tiếng Trung mà cậu biết, trong đầu vẫn đang còn suy nghĩ ba chữ này có ý gì thì đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa.

""Cậu đi tắm đi!"" Nghiêm Văn Bác chỉ mặc một cái quần cộc màu xanh đi ra, dưới phần bụng bóng loáng có thể nhìn thấy cơ bụng không rõ ràng, nếu như không nhìn kỹ thì rất khó thấy.

Tỷ lệ cơ thể của Nghiêm Văn Bác vô cùng cân xứng, vai rộng eo hẹp, làn da trắng nõn xen lẫn các mạnh máu nhỏ màu xanh, hai chân thon dài thẳng tắp, lông chân không nhiều không ít, màu sắc rất nhạt, nhìn rất dễ chịu.

Diệp Dạ Thần nhìn chằm chằm dáng người Nghiêm Văn Bác, mới đầu còn xấu hổ đỏ mắt, mở mắt he hé để nhìn, sau đó bởi vì thấy Nghiêm Văn Bác hoàn toàn không chú ý tới cậu đang nhìn anh ta nên ánh mắt trở nên trần trụi, trắng trợn, trong tay Diệp Dạ Thần còn cầm ba con sâu mà Nghiêm Văn Bác vừa nhìn đã biết ngay đó là thứ gì.

""Cậu cầm cái đó làm gì?"" Nghiêm Văn Bác dùng ánh mắt ý bảo thứ trong tay Diệp Dạ Thần.

""Cái này dùng để làm gì?"" Đây là lần đầu tiên Diệp Dạ Thần thấy thứ này, thật đúng là mới mẻ.

""Cậu không biết sao?"" Nghiêm Văn Bác đến gần Diệp Dạ Thần, cầm lấy cái hộp trong tay cậu thả lại chỗ cũ: ""Đây là dùng cho nam nữ, chờ đến lúc cậu có bạn gái thì sẽ biết nó dùng như thế nào?""

""Anh mặc thế này ra ngoài à?"" Diệp Dạ Thần ngước nhìn Nghiêm Văn Bác đang gần trong gang tấc, cảm thấy có nơi nào đó không ổn.

""Trời nóng nực không mặc cái này thì mặc cái gì?"" Nghiêm Văn Bác nói xong thì bò lên giường, cầm chăn đắp lên trên người, bởi vì phòng có mở máy điều hòa nên bây giờ anh cảm thấy có chút lạnh.

""Vậy tôi đi tắm."" Diệp Dạ Thần nói xong vọt vào phòng tắm.

Tầm mắt Nghiêm Văn Bác dời qua hộp ba con sâu trên bàn, thật ra thì lúc đèn vừa sáng anh đã chú ý tới nó.

""Đến cái này mà cũng không biết để làm gì sao? Thật đúng là..."" Nghiêm Văn Bác vừa lắc đầu vừa cầm điện thoại để bên gối lên, mở tệp bí mật trong đó ra sau đó đeo tai nghe lên.

Lúc Diệp Dạ Thần tắm xong ra ngoài thì trên người mặc áo sơ mi tay ngắn màu trắng ban ngày và quần cộc màu xanh nhạt, ít nhất vẫn che được nhiều hơn Nghiêm Văn Bác.

Nghiêm Văn Bác thấy Diệp Dạ Thần tắm xong ra ngoài thì thứ đầu tiên anh nhìn chính là cặp chân trắng bong kia, da thịt trắng nõn bóng loáng mịn màng, trên chân không có lấy một cọng lông, vừa mịn vừa thẳng, còn đẹp hơn cả chân con gái, nếu như không nhìn người mà chỉ nhìn chân thì có lẽ ai cũng cho rằng đây là chân của một mỹ nữ.

""Lông chân cậu đâu?"" Nghiêm Văn Bác giấu tay phải vào trong chăn, may là vừa rồi ngừng kịp nếu để Diệp Dạ Thần thấy thì nhất định sẽ hỏi một đống vấn đề, anh cũng không muốn giải thích hiện tại mình đang làm gì.

""Tôi không có lông chân."" Diệp Dạ Thần cúi đầu liếc nhìn hai chân của mình, vừa trắng vừa mịn lại thẳng tắp, mịn màng, chính cậu nhìn cũng có chút mê muội và tự luyến: ""Đột nhiên tôi phát hiện thật ra chân tôi rất đẹp nha.""

Đây là lần đầu Nghiêm Văn Bác thấy Diệp Dạ Thần tự luyến thì không khỏi chậc lưỡi nói: ""Tắt đèn đi ngủ!""

""Bây giờ mấy giờ rồi?"" Diệp Dạ Thần nói xong bắt đầu tìm điện thoại di động nhìn thời gian.

""Chín giờ rưỡi rồi."" Nghiêm Văn Bác trả lời.

""Anh đang xem phim à?"" Diệp Dạ Thần thấy Nghiêm Văn Bác mang tai nghe, cậu đứng lên rút thẻ trong khe ra, đèn tắt ngay lập tức.

""Đúng vậy, đang xem phim."" Sau khi tắt đèn Nghiêm Văn Bác mới trả lời một câu.

""Tôi cũng muốn xem."" Diệp Dạ Thần nói xong thì lập tức bò lên giường, nắm bên cạnh Nghiêm Văn Bác, đầu ghé sát tới.

Trong lúc Diệp Dạ Thần làm một loạt động tác này thì Nghiêm Văn Bác cũng đã nhanh tay mở một bộ phim Âu Mĩ hơn nữa còn dừng ở lúc bắt đầu.

""Chỉ có một cái tai nghe à?"" Diệp Dạ Thần nhìn màn hình di động thì thấy nhân vật dần dần xuất hiện.

""Cậu muốn xem không? Muốn thì xem đi, tôi muốn đi ngủ."" Nghiêm Văn Bác rút tai nghe ra, đưa điện thoại và tai nghe đưa cho Diệp Dạ Thần: ""Xem xong nhớ cắm sạc cho tôi là được.""

""Ừ."" Diệp Dạ Thần nhận lấy điện thoại di động, bắt đầu xem phim.

Xem được nửa thì Diệp Dạ Thần nghe thấy Nghiêm Văn Bác bên cạnh đang phát ra những âm thanh kì lạ nên vội vàng rút tai nghe ra, hỏi: ""Anh đang làm gì vậy?""

"Tôi........."" Nghiêm Văn Bác cố hết sức ổn định hô hấp. Vừa rồi anh ta xem lâu như vậy, làm cũng mới được một nữa, nơi đó vẫn luôn dựng thẳng, nếu không phải bị Diệp Dạ Thần quấy rầy thì đã xong rồi.

""Cậu không xem phim nữa à?"" Nghiêm Văn Bác hỏi ngược lại, mình đã rất cẩn thận rồi mà cậu ta vẫn chú ý?

""Tôi đang xem mà, nhưng mà tôi nghe thấy anh thở rất gấp nên mới hỏi anh bị gì."" Diệp Dạ Thần nói xong thì tháo tai nghe còn lại ra, đặt điện thoại di động xuống, nhìn chằm chằm cái lưng Nghiêm Văn Bác.

""Đưa tay cho tôi."" Đột nhiên Nghiêm Văn Bác có một ý tưởng rất to gan.

""Làm gì?"" Diệp Dạ Thần miệng thì nói như vậy nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa tay cho Nghiêm Văn Bác.

Nghiêm Văn Bác bắt lấy tay Diệp Dạ Thần sau đó đặt vào nơi đó, sau khi tay Diệp Dạ Thần chạm vào một vật thô cứng, rất nóng, ban đầu còn chưa nhận ra là cái gì nên mới dùng tay sờ qua một lượt, khi sờ tới chỗ có thể cầm thì nắm chặt lại.

""Đây là cái gì?"" Diệp Dạ Thần cầm lấy vật này, còn dùng ngón tay cái ấn xuống một cái, sau khi phát hiện phía trên dinh dính thì rụt tay lại.

""Cái này....... Cái này.........Nghiêm Văn Bác , không phải anh bảo tôi cầm............""

Má ơi, vừa rồi cậu đã làm gì với vật đó thế này? Vừa sờ rồi lại cầm, rõ ràng chính là.......

Nghiêm Văn Bác rất hưởng thụ một loạt động tác vừa nãy của Diệp Dạ Thần, lần đầu tiên anh để một đứa con trai tiếp xúc với nơi đó, không nghĩ tới không ghét chút nào mà còn rất thích, lại còn hy vọn Diệp Dạ Thần đừng ngừng tay, thiếu chút nữa đã xong chuyện rồi thì đối phương lại rút tay về làm hại anh phải tự thân vận động tiếp.