Chương 18: Quyển hạ

Edit: Gà Say Sữa

Sau khi kết thúc mọi chuyện trở lại Mỹ, tất cả mọi người đều phát hiện ra quan hệ giữa Nhậm Hạo Đông và Nghê Bối Bối dường như đã thay đổi. Cụ thể là thay đổi điều gì thì không ai nói rõ được bởi vì bọn họ vẫn giống như trước đây, không thường xuyên nói chuyện, cách cư xử với đối phương cũng vẫn nhàn nhạt như trước. Nhưng khi bọn họ ở cùng một chỗ với nhau, loại không khí đó không hiểu sao lại có chút khiến người khác đỏ mặt. Rõ ràng cả hai không thường xuyên có những hành động quá sức mật thiết, thậm chí ngay cả giao tiếp cơ bản cũng rất ít nhưng bọn họ luôn khiến cho người khác cảm thấy một loại cảm giác hòa hợp quái dị, có lẽ là do vẻ mặt của bọn họ khi nhìn nhau quá mức ái muội…

Khi Nhậm Hạo Đông nhìn về phía Nghê Bối Bối, trong đôi mắt thâm trầm dường như hiện lên một vẻ nuông chiều kín đáo, còn khi Nghê Bối Bối nhìn thấy Nhậm Hạo Đông đôi mắt sẽ đột ngột sáng lên, lấp lánh như nước.

Theo trợ lý kiêm nhà phát ngôn chính thức Cung Trạch Đoan thì chính là tính tình của cậu chủ nhà anh ta gần đây tốt lắm, tâm trạng cũng không tồi.

Đương nhiên Nhậm Hạo Đông từ trước đến nay vẫn luôn trầm mặc ít nói, ngay cả tươi cười cũng rất hiếm gặp, cái gọi là “tâm trạng không tồi” chính là thể hiện ở chỗ hơi thở lạnh lùng như băng đá tỏa ra từ quanh người hắn hiện nay đã nhu hòa hơn rất nhiều. Giống như hiện tại, cho dù là đang nói về Nguyên Dã Cát Hùng đang dưỡng lão ở Thụy Sĩ thì Nhậm Hạo Đông cũng không còn gây cho người khác cảm giác áp bức đến không thể thở nổi như trước kia nữa.

“Phía bên lão thái gia gần đây khá an tĩnh. Lão thái gia hiện đang ở biệt thự tại Lâm hồ, hoạt động hàng ngày ngoài câu cá, đánh Thái Cực ra thì không còn gì đặc biệt.”

“Không có gì sao?” – Ngón tay Nhậm Hạo Đông khẽ gõ lên mặt bàn bóng loáng.

“Chuyện Lương Vấn Hãn xuất hiện tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên.”

Năm đó bởi vì chuyện của Nghê Bối Bối tiếp đó lại đến chuyện con trai ra đời, Nhậm Hạo Đông cũng lười phí tâm tư đi quản Lương Vấn Hãn chính vì vậy mới để cho hắn ta có cơ hội nghỉ ngơi dưỡng sức. Nhậm Hạo Đông biết rõ Nguyên Dã Cát hùng vẫn cực kỳ không cam lòng vì bị hắn đoạt mất quyền lực, lão ta khẳng định sẽ lợi dụng Lương Vấn Hãn để tính kế đối phó lại hắn. Còn Lương Vấn Hãn, sau khi bang phái của gã bị Nhậm Hạo Đông tiêu diệt, đến ngay cả tính mạng suýt chút nữa cũng không giữ nổi, gã nhất định sẽ hận Nhậm Hạo Đông đến thấu xương. Hai người bọn họ vừa vặn không mưu mà hợp.

Hiện tại, Lương Vấn Hãn công khai lớn mật xuất hiện trước mặt Nhậm Hạo Đông tại bữa tiệc của Lục gia, lại còn dưới thân phận là Tổng tài Tập đoàn DT. Theo Nhậm Hạo Đông được biết tập đoàn này tập trung nghiên cứu phát triển mảng công nghiệp điện tử, tuy mới chỉ thành lập được bốn năm ngắn ngủi nhưng ở Châu Âu lại phát triển vô cùng nhanh chóng, tốc độ tích lũy tài phú không tầm thường một chút nào. Cho nên nếu Lương Vấn Hãn dám cùng hắn giáp mặt khıêυ khí©h thì khẳng định là có chuẩn bị mà đến. Nhậm Hạo Đông có thể có thành tựu ngày hôm nay chính là bởi vì hắn không bao giờ hạ sách khinh địch.

“Tôi đã phái người đi điều tra tin tức của hắn ở Tokyo mấy năm gần đây, tin rằng nhất nhanh sẽ có tin tức.”

Nói đến đây Cung Trạch Đoan liền cảm thấy áy náy. Năm đó nếu như không phải do anh vì báo đáp phần ân tình trước đây của lão thái gia, để cho Lương Vấn Hãn chạy thoát thì những chuyện ngày hôm nay cũng sẽ không xảy ra. Lại nói, sau khi Lương Vấn Hãn chạy trốn tới Đức, tuy rằng cậu chủ đã căn dặn anh phải chú ý sát sao từng động thái của gã ta nhưng Cung Trạch Đoan thấy tình cảnh của Lương Vấn Hãn vẫn luôn chật vật, không có nổi động tĩnh gì vì vậy cũng không mấy chú ý tới, sau đó một thời gian thì dứt khoát không ngó ngàng gì đến cho nên mới dẫn đến cục diện phát sinh ngày hôm nay.

“Ừm!” – Nhậm Hạo Đông không hề trách cứ Cung Trạch Đoan chỉ khoát tay bảo anh ta ra ngoài.

Sau khi cửa phòng làm việc nhẹ nhàng đóng lại, Nhậm Hạo Đông nhìn biểu đồ chứng khoán không ngừng thay đổi trên màn hình laptop suy nghĩ đến xuất thần.

Màu đỏ của biểu đồ hiển thị trên màn hình giống hệt như màu sắc của chiếc vỏ sò đó. Ngày ấy, sau khi nghe được cuộc đối thoại của Bối Bối và con trai, hắn liền quyết định muốn tìm cho cô một chiếc vò sò giống hệt như chiếc vỏ sò ngày xưa. Mặc dù ở trong lòng hắn cực kỳ khinh thường những loại chuyện ngu ngốc như vậy nhưng chính câu nói kia của Nghê Bối Bối đã đả động đến hắn.

Có điều Nhậm Hạo Đông lại không muốn để cho Nghê Bối Bối biết chuyện này cho nên ban ngày hắn đều ở trong thư phòng xử lý công việc mãi đến tận buổi đêm khi mọi người đều đã đi ngủ, hắn mới một mình tới bãi biển để tìm kiếm. Suốt năm ngày qua, Nhậm Hạo Đông cơ hồ đã lật tung tất cả mọi ngóc ngách của bãi cát, tìm thấy một đống vỏ sò hình thù quái dị nhưng vẫn không thể nào tìm thấy được chiếc vỏ sò giống như trong miêu tả của Nghê Bối Bối. Cũng có lẽ chiếc vỏ sò đó căn bản không hề tồn tại, cho dù hắn có tìm cả một năm cũng không thể tìm được nó, nhưng Nhậm Hạo Đông vẫn quyết tìm cho bằng được.

Cả đêm tìm kiếm, ban ngày còn phải xử lý công việc, sau khi nghỉ ngơi khoảng chừng hai giờ lại phải tiếp tục công việc buổi tối. Đến tận khi Nhậm Hạo Đông tưởng như phải sai người đào tung mọi tấc đất lên thì rốt cuộc ông trời cũng để cho hắn tìm được chiếc vỏ sò nho nhỏ kia. Màu hồng mị hoặc diễm lệ, tựa như dáng vẻ của cô ngày đó khi cột hắn vào trên giường. Hình trái tim đẹp đẽ như vậy có thể nhìn ra được không phải là do trời sinh mà phải trải qua vô vàn mài dũa của bão cát vào nước biển mới may mắn nhào nặn ra được chiếc vỏ sò độc nhất vô nhị này.

Khi cầm chiếc vỏ sò nho nhỏ đó trong lòng bàn tay, lần đầu tiên trong lòng Nhậm Hạo Đông cảm nhận được một loại vui s͙ư͙ớ͙n͙g͙ không thể thốt thành lời, mà Nghê Bối Bối dường như cũng rất thích nó. Ít nhất cô cũng không còn nói những lời lạnh nhạt với hắn nữa, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy khuôn mặt ửng hồng của cô, những lúc như vậy hắn liền cảm thấy vô cùng vui vẻ.

Tiếng chuống di động trầm thấp vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Nhậm Hạo Đông. Hắn thản nhiên nhìn lướt qua màn hình, là một dãy số xa lạ.

“Nhậm Hạo Đông nghe.”

Anh Nhậm, có còn nhớ tôi không?”

“Lương Vấn Hãn.” – Trí nhớ của hắn vẫn luôn rất tốt, chỉ cần là giọng nói đã từng nghe qua thì sẽ vĩnh viễn không quên.

“Ha ha, anh Nhậm quả nhiên lợi hại!” – Lương Vấn Hãn ở phía bên kia cười nhẹ, vẫn nhã nhặn như trước.

“Có chuyện gì?” – Nhậm Hạo Đông biết, người có ý tốt thì không đến, đã đến thì ắt là không có ý tốt.

“Không có gì, tôi chỉ muốn ân cần hỏi thăm cậu chủ nhỏ một chút, không biết nó có khỏe không?

“Không cần phải lòng vòng quanh co, con trai tao không phải là người mà mày có thể động vào được.”

“Phải không? Không bằng anh Nhậm gọi điện xác nhận lại một chút?” Ngữ khí ở đầu dây bên kia mang theo vài phần đắc ý.

“Không cần.”

Nhậm Hạo Đông cười lạnh, ngay từ lúc còn nhỏ ở bên cạnh thằng bé đã được hắn sắp đặt sẵn một số vệ sĩ bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt, bất luận là kẻ nào cũng không thể làm tổn hại dù chỉ là một cọng tóc trên đầu con trai hắn.

“Mày không thể nào động vào nó, việc mà mày có thể làm lúc này chỉ là cắt đứt thông tin liên lạc giữa bọn tao mà thôi.”

“Không hổ danh là Nhậm Hạo Đông, mánh khóe nho nhỏ này quả nhiên không thể gạt được mày!”

“Nói nhảm thế là đủ rồi.” – Nhậm Hạo Đông định gác máy.

“Có điều người đàn bà của mày lại không nghĩ như vậy.”

Động tác trên tay Nhậm Hạo Đông đột ngột dừng lại, sau một lúc lâu mới âm lãnh mở miệng – “Mày nói cái gì?”

“Nhậm Hạo Đông, người đàn bà của mày hiện giờ đang ở trong tay tao, không tin mày có thể xác nhận lại một chút.”

***********

Trong thư phòng truyền đến tiếng vang thật lớn làm kinh động tới đám người Cung Trach Đoan, chỉ trong vòng ba mươi giây bọn họ đã lập tức xông vào nhưng chỉ nhìn thấy được cảnh tượng đồ đạc trong phòng đã bị đập nát bấy. Toàn bộ đám người sợ tới mức chỉ có thể đứng yên một chỗ, không dám động đậy. Tất cả bọn bọ đều đã đi theo Nhậm Hạo Đông vài năm, cho tới bây giờ vẫn chỉ thấy được biểu tình lạnh lùng thản nhiên của hắn chứ chưa từng thấy hắn nổi giận qua. Bình thường chỉ cần lãnh ý mà hắn phát ra cũng đã đủ để đông chết người khác vậy mà ngày hôm nay lại như núi lửa bùng phát, làm sao có thể không khiến cho bọn họ sợ chết khϊếp? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà có thể khiến cho cậu chủ tức giận tới mức như vậy?

“Gọi điện thoại cho Vincent.” – Nhậm Hạo Đông cúi đầu, thần sắc khó phân biệt nhưng âm thanh lại giống như ngọn roi, từng ngọn từng ngọn vụt qua.

Cung Trạch Đoan vội vàng bấm điện thoại, tinh mắt nhìn thấy điện thoại của Nhậm Hạo Đông lúc này đã sớm biến thành một mớ linh kiện vỡ nát. Sau một lúc lâu vẫn không thấy có người nhận, Cung Trạch Đoan càng cảm nhận rõ tính nghiêm trọng của sự việc liền vội vàng gọi cho ba người còn lại nhưng cũng đều không có ai bắt máy.

Chuyện lớn rồi!

Anh an bài tổng cộng bốn người phụ trách an toàn cho Nghê Bối Bối mà Vincent chính là người phụ trách chính. Buổi sáng hôm nay Nghê Bối Bối nói muốn đi ra ngoài mua quà sinh nhật cho cậu chủ nhỏ, đám người Vincent sẽ âm thầm bảo vệ cô. Thế nhưng hiện tại cả bốn người đều không thể liên lạc được, điều này có nghĩa là…

“Tra, lập tức tra cho tôi!” – Nhậm Hạo Đông ngẩng đầu lên, trong đôi mắt nồng đậm hàn ý, bất cứ ai nhìn thấy dáng vẻ của hắn lúc này đều sợ tới mức phát run, ít nhất thì toàn bộ thủ hạ của hắn cảm thấy như vậy.

Cung Trạch Đoan vội vàng mở hệ thống định vị toàn cầu lên, bọn họ đã lén cài thiết bị định vị vào trong đồ đạc tùy thân của Nghê Bối Bối để ứng phó với những tình huống đặc thù phát sinh. Trên mà hình không có một chút tín hiệụ, không thể định vị được vị trí của Nghê Bối Bối lúc này. Bọn họ lập tức đứng hình tập thể, xấu hổ đến mức muốn tự sát, không ngờ lại không thể lần ra được dấu tích của cô Hai, những chuyện như vậy chưa từng xảy ra ở dưới trướng của Nhậm Hạo Đông.

“Đem chuyện mười tám đời tổ tông của Lương Vấn hãn tra ra cho tôi. Nửa giờ sau tôi muốn biết chi tiết lai lịch của hắn, bao gồm tất cả đống cứt dơ bẩn trước đây, thậm chí đêm qua hắn ngủ với con đàn bà nào cũng phải tra ra cho tôi.”

“Vâng.”

Cung Trạch Đoan vội vàng liên lạc với Ngân Hồ, đây là tổ chức tình báo mật tinh vi nhất của Nhậm Hạo Đông, bọn họ phụ trách những công tác tình báo quan trọng tối mật nhất. Có thể nói trên đời này chỉ có những việc mà bọn họ không muốn tra chứ không có việc gì mà bọn họ không thể tra ra, những lời này tuyệt đối không khoa trương một chút nào. Lúc trước là bởi vì không hề xem trọng Lương Vấn Hãn cho nên Nhậm Hạo Đông mới không cử Ngân Hồ đi điều tra, kết quả…

Cung Trạch Đoan cảm thấy chính mình cho dù có chết vạn lần cũng không đủ để đền tội. Nhìn khuôn mặt âm trâm lạnh lẽo của thiếu chủ, Cung Trạch Đoan lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác lạnh buốt như thể đang đứng ở trước một dòng sông băng mà mặt băng lúc nào cũng có thể tan vỡ.

**********

Thời điểm Nghê Bối Bối tỉnh lại liền cảm thấy đầu rất đau, cô khẽ rên lên một tiếng cảm giác cổ họng nóng buốt như lửa thiêu. Đột nhiên một dòng nước mát được đổ vào trong miệng cô, Nghê Bối Bối vội vàng nuốt xuống, lúc này mới cảm giác dễ chịu hơn một chút.

“Chậm một chút, cẩn thận sặc!” – Một giọng đàn ông dịu dàng vang lên ở bên tai, có vài phần quen thuộc. Nghê Bối Bối chậm rãi nâng mí mắt đang trĩu xuống của mình lên, gương mặt mơ hồ phía trước dần trở nên rõ ràng nhưng thần trí cô vẫn không được minh mẫn lắm.

“Lương Vấn Hãn?”

“Tốt lắn, ít nhất thì lần này em cũng không có quên tên tôi.” – Người đàn ông tươi cười, vẫn hết sức nhã nhặn.

Nghê Bối Bối cố gắng quay đầu nhìn xung quanh, nhận ra mình đang ở trong một căn phòng rộng rãi, còn nằm trên một chiếc giường lớn.

“Tôi… vì sao lại ở chỗ này?”

Kỳ quái, đầu cô vì sao lại đau như vậy? Chỉ cần động một chút là đau đến không kìm được.

“Là tôi mời em đến làm khách.” – Lương Vấn Hãn mỉm cười, chậm rãi đỡ Nghê Bối Bối ngồi dậy.

“Mời tôi?” – Cô nhăn mày, không thể lý giải được.

“Đúng vậy, mời em.”

Đợi chút, hình như có chỗ nào đó không đúng!

Suy nghĩ của Nghê Bối Bối chậm chạp trở nên rõ ràng, cô nhớ lại ngày hôm nay ra ngoài là vì muốn mua quà sinh nhật cho con trai, sau đó khi cô vừa từ trong toilet bước ra thì đột nhiên nhận được một cú điện thoại nói là con trai cô bị mất tích. Nghê Bối Bối lập tức gọi điện thoại cho Tiểu Tường nhưng lại không liên lạc được. Chẳng lẽ thực sự đã xảy ra chuyện? Trong lòng cô lập tức hốt hoảng liền vội vàng đón taxi muốn đến nhà trẻ nhìn một cái, nhưng khi cô vừa ngồi vào trong xe taxi liền bị người ta bịt mũi sau đó thì ngất đi.

“Anh đã làm gì con trai tôi?”

Nếu như người đâu tiên cô nhìn thấy khi tỉnh lại là Lương Vấn Hãn thì không nghi ngờ gì nữa, gã chính là chủ mưu đứng sau tất cả mọi chuyện. Mối quan tâm duy nhất của cô hiện giờ chính là con trai có phải cũng đã bị bọn họ bắt đi hay không?

“Em yên tâm!” – Lương Vấn Hãn ôn nhu trấn an Nghê Bối Bối – “Bọn tôi không có bắt con trai của Nhậm Hạo Đông.”

Nói đúng hơn là bọn họ không thể bắt được, ngày hôm nay nếu như không phải Nghê Bối Bối bị cú điện thoại đó làm cho nhiễu loạn thì có lẽ ngày cả cô bọn họ cũng không thể bắt đi được. Phái ra mười lăm người mới có thể hạ gục được bốn tên bảo vệ của cô, cái tên Nhậm Hạo Đông này quả nhiên không phải chỉ là thứ để trưng. May mắn là từ trước đến nay, gã làm việc đều luôn có chuẩn bị chu đáo cho nên mới có thể ra tay kín kẽ cẩn thận như thế. Gã đã chi một số tiền lớn mời một tên hacker hạng nhất tới mới có thể cắt đứt được tín hiệu di động của Nhậm Cạnh Tường trong vòng nửa giờ, thành công bắt được Nghê Bối Bối, quả nhiên là đáng đồng tiền bát gạo.

Nghe thấy Tiểu Tường không sao lúc này Nghê Bối Bối mới nhẹ nhàng thở phào một hơi – “Anh bắt tôi tới đây rốt cuộc là vì cái gì?”

Lương Vấn Hãn nhìn cô, ánh mắt chân thành – “Tin tưởng tôi, tôi thực sự không nghĩ sẽ làm tổn thương em nhưng giữa tôi và Nhậm Hạo Đông có một món nợ nhât thiết phải tính rõ ràng. Hắn ta quả thực là tường đồng vách sắt không có lấy một điểm sơ hở nào, chỉ có em và đứa nhỏ mới chính là nhược điểm của hắn.”

Bắt cóc Nhậm Cạnh Tường căn bản là một nhiệm vụ bất khả thi cho nên gã mới phải xuống tay với Nghê Bối Bối.

“Tôi?” – Nghê Bối Bối bật cười –”Với Nhậm Hạo Đông mà nói, tôi vốn dĩ chẳng có chút ý nghĩa nào hết! Nếu như anh điều tra rõ ràng thì ắt hẳn phải biết tôi chính là con gái của kẻ mà hắn hận nhất, tôi làm sao có thể uy hϊếp được hắn?”

“Thật vậy ư?” – Lương Vấn Hãn gắt gao nhìn chằm chằm Nghê Bối Bối – “Theo tôi được biết thì Nhậm Hạo Đông thích em!”

Trái tim Nghê Bối Bối nảy lên một cái, phủ nhận nói – “Làm sao có thể, anh khẳng định là lầm rồi!”

“Không cần phải tranh cãi nữa!” – Lương Vấn Hãn giơ tay ngăn lại lời nói của Nghê Bối Bối – “Em có quan trọng với Nhậm Hạo Đông hay không ngày mai là sẽ rõ ràng thôi!”

“Ngày mai?”

“Ngày mai nếu như hắn một mình xuất hiện ở chỗ này, vậy thì em nói xem em có quan trọng với hắn hay không?” – Lương Vấn Hãn tự tin cười.

“Lương Vấn Hãn, tôi với anh không thù không oán, cũng không có nửa điểm quan hệ với thù hận giữa các người, vì sao lại đối xử với tôi như vậy?” – Nghê Bối Bối cuối cùng cũng nổi giận.

“Bối Bối…” – Ánh mắt của Lương vấn Hãn trở nên mơ màng, đưa tay muốn xoa lên má Nghê Bối Bối nhưng lại bị cô tránh đi.

“Kỳ thực, tôi thích em!” – Gã thở dài – “Sáu năm trước, tôi đã thích em rồi!”

Cô giống như một thiên sứ nghịch ngợm bước vào trong sinh mệnh của gã, tuy rằng thiên sứ này từng khiến cho gã tức giận đến hộc máu, thực sự hộc máu nhưng vài năm qua gã đều không thể quên được cô.

Đến khi gặp lại nhau lần nữa chính là tại buổi tiệc đêm hôm đó, gã lại lần nữa không tự chủ mà phải lòng cô. Đáng tiếc, cô lại là người đàn bà của Nhậm Hạo Đông, thật sự là không thể tha thứ.

“Anh thực khiến cho người ta ghê tởm.” – Nghê Bối Bối khinh bỉ trừng Lương Vấn Hãn.

“Em nói tôi ghê tởm? Tôi không hề chạm vào em một mảy may, ngay cả thiết bị định vị ở trên người em cũng không phải là tôi động thủ lấy đi.”

Gã chỉ là đưa cô tới căn phòng này để có thể che đi tín hiệu từ thiết bị dò tìm.

“Chờ sau khi tôi giải quyết xong Nhậm hạo Đông thì chúng ta có thể ở bên nhau rồi, vĩnh viễn cũng không có người nào có thể chia cắt chúng ta.”

Đồ điên! Gã ta chính là đồ điên!

Nghê Bối Bối trừng mắt nhìn Lương Vấn Hãn, cô làm sao lại ngốc như vậy lúc trước còn cảm thấy gã là một người đàn ông ôn hòa? Gã căn bản là hoàn toàn phát điên rồi, bị thù hận làm cho điên loạn

Nhậm Hạo Đông, anh sẽ làm như thế nào? Anh sẽ đến cứu em sao? Kỳ thực, em tình nguyện là anh đừng tới, vì Lương Vấn Hãn đã phát điên rồi. Nếu như anh thực sự một mình tới đây vậy thì sẽ vô cùng nguy hiểm.

Nhưng sâu thẳm trong lòng cô lại vô cùng hiểu rõ, Nhậm Hạo Đông khẳng định sẽ đến.

Cũng giống như cô, nếu như biết hắn xảy ra chuyện, cô cũng sẽ không sống nổi.

**********

Ngôi biệt thự nơi Nghê Bối Bối bị bắt tới là một ngôi biệt thự ẩn sâu trong rừng rậm, nó được đăng ký dưới danh nghĩa của một người hoàn toàn không có chút liên quan nào với Lương Vấn Hãn chẳng trách thủ hạ của Nhậm Hạo Đông phải một phen vất vả mới có thể tra ra được.

Nhậm Hạo Đông đứng ở giữa đại sảnh rộng lớn, khuôn mặt lạnh lùng u ám, bộ quần áo đen tuyền ôm khít lấy thân hình cao lớn. Lúc này trông hắn giống hện như một vị vua kiêu ngạo đang đứng trên chính lãnh thổ của mình, hoàn toàn không thể nhìn ra được một tia lo lắng hay khẩn trương nào.

“Nhậm Hạo Đông, mày quả nhiên rất can đảm!” – Lương Vấn Hãn thoải mái tựa lưng vào chiếc ghế bành lớn, vỗ tay tán thưởng.

Khắp nơi trong đại sảnh và cả hai tầng lầu, đâu đâu cũng có thủ hạ của Lương Vấn Hãn, tất cả đều được trang bị loại vũ khí hiện đại nhất. Thắng lợi đã nằm ngay trước mắt, điều này khiến cho tâm trạng của Lương Vấn Hãn vô cùng tốt.

“Không cần tiếp tục nói những lời vô dụng đó nữa!” – Nhậm Hạo Đông thản nhiên mở miệng – “Tao muốn nhìn thấy cô ấy trước.”

“Không thành vấn đề!” – Gã vỗ tay một tiếng, ngay lập tức liền có người nhận lệnh. Nghê Bối Bối nhanh chóng được đưa tới, ngoại trừ sắc mặt có hơi chút tiều tụy ra thì còn lại đều vô sự.

Lúc cô nhìn thấy Nhậm Hạo Đông một thân một mình đứng giữa vòng vậy của kẻ địch, ánh mắt trở nên chua xót, thiếu chút nữa là rơi lệ. Hắn vẫn đến! Cho dù trong lòng cô đã đoan chắc rằng hắn sẽ xuất hiện nhưng đến khi tận mắt nhìn thấy bóng dáng hắn sừng sững tại nơi đó, trái tim cô vẫn lẫn lộn đủ mọi loại cảm xúc đắng chát chua ngọt.

Cô còn có thể hận hắn điều gì nữa đây?

Người đàn ông này có thể vì cô mà suốt đêm không ngủ chỉ vì muốn tìm chiếc vỏ sò trong chuyện cổ tích cho cô.

Người đàn ông này có thể vì cô mà một mình xông vào nơi đầm rồng hang hổ, bốn bề đều là mãnh thú ăn thịt người. Hắn rõ ràng biết, cho dù hắn có bản lãnh lớn đến cỡ nào thì cũng chỉ là người mà thôi, làm sao có thể một mình đấu lại với nhiều kẻ địch như vậy, nhưng hắn vẫn đến. Đơn giản chỉ bởi vì nơi này có cô…

Một người đàn ông như Nhậm Hạo Đông, có lẽ cả đời này hắn cũng sẽ không thể thốt ra được lời yêu nhưng hắn lại dùng từng hành động để chứng minh cho tất cả. Hắn có lẽ sẽ không vì tất cả những thương tổn lúc trước đã gây ra mà cảm thấy ăn năn, hối lỗi, nhưng cô cũng đã không còn hận hắn nữa, thật khó để tiếp tục hận hắn…

Cô vô dụng, cô không có cốt khí, cô không kiên trì nhưng cô càng không thể hận hắn.

5 năm là một quãng thời gian không hề ngắn nhưng cô vẫn không thể quên được hắn, lại càng không có cách nào tiếp nhận tình yêu của một người đàn ông khác, đáng lẽ lúc ấy cô nên biết sự tồn tại của Nhậm Hạo Đông có ý nghĩa đối với cô như thế nào.

Cô vẫn yêu hắn, là loại tình yêu khắc cốt ghi tâm, cho dù cô có cố gắng bao nhiêu, dùng thù hận để che mờ nó nhưng vẫn không thể giấu nổi sự thật là cô yêu Nhậm Hạo Đông. Cho đến tận ngày hôm nay khi nhìn thấy hắn đứng ở nơi đó, cô càng không có biện pháp để tiếp tục nghi ngờ lòng mình. Ánh mắt của cô và hắn đan vào nhau giữa không trung, ngàn vạn lời nói như đều cất chứa trong ánh mắt nóng bỏng ấy.

“Nhậm Hạo Đông, người mày muốn gặp đã gặp được rồi, cô ấy vẫn bình yên vô sự, không phải là nên đến lượt mày sao?” – Lương Vẫn Hãn cười, ngữ khí hưng phấn, giấc mộng mà gã hằng mơ tưởng trong suốt năm năm qua cuối cùng cũng sắp sửa trở thành hiện thực.

“Mày đã tặng cho tao một món quà lớn như vậy, tao cũng nên đáp lễ lại cho phải phép, không phải sao?” – Nhậm Hạo Đông bình tĩnh mở miệng.

“Cái gì?”

Nhậm Hạo Đông ấn xuống mặt đồng hồ đeo tay của mình, chỉ một giây tiếp theo cánh cửa đại sảnh đã bị đá tung ra, ở phía bên ngoài là cả một đội quân tinh nhuệ được vũ trang đến tận răng mà người đi đầu lại là…

“Bằng Phi?” – Nghê Bối Bối kinh ngạc kêu lên, cô không ngờ rằng sẽ gặp lại anh trong loại tình huống như thế này.

Người giật mình không kém còn có cả Lương Vấn Hãn, sắc mặt gã trong nháy mắt trở nên xanh mét, không còn bảo trì được nụ cười nho nhã quen thuộc.

“Vấn Hãn, con… con tại sao lại có mặt ở đây?” – Lương Phượng Anh nhìn thấy đứa cháu ruột của mình cũng không khỏi chấn động, bà ta vốn nghĩ Lương Vấn Hãn đã qua đời từ năm năm trước, không ngờ ngày hôm nay lại nhìn thấy hắn ở đây. Nhìn thấy Lương Vấn Hãn bà rốt cuộc cũng hiểu được vì sao cả gia đình mình lại bị bắt đến Mỹ, thì ra là vì ân oán giang hồ. Vì sao bà mãi vẫn không thể thoát ra khỏi những chuyện này?

“Bối Bối.” – Có thể gặp lại cô Quan Bằng Phi rất vui mừng nhưng chính anh cũng không ngờ tới bọn họ sẽ gặp lại nhau trong tình cảnh như vậy.

“Nhậm Hạo Đông, mày có ý tứ gì?” – Lương Vấn Hãn không còn giữ nổi bình tĩnh, đứng bật dậy hung hăng chất vấn Nhậm Hạo Đông

“Rõ ràng như vậy còn không hiểu sao?” – Nhậm Hạo Đông thản nhiên nói – “Ba người đổi lấy một người, mày lời quá rồi!”

“Mày xuống tay cũng rất độc!” – Lương Vấn Hãn quả thực không ngờ được tới chuyện Nhậm Hạo Đông sẽ tra ra gia đình của cô gã, còn bắt cả nhà ba người bọn họ tới tận đây để làm con tin trao đổi với gã.

“Mày đừng có mơ! Tao đã đợi ngày này suốt năm năm, mối thù diệt bang nhất định phải báo, vất vả lắm mới có được cơ hội ngày hôm nay đừng hòng tao dễ dàng buông tay như thế!”

“Mày cảm thấy mày có hy vọng sao?” – Nhậm Hạo Đông bất đắc dĩ lắc đầu.

“Tuy rằng đám người bên ngoài đã bị mày xử lý nhưng mày thử nhìn xung quanh xem ở chỗ này tao còn bao nhiêu người.”

Số người được cài ở đây ít nhất cũng phải lên đến hai trăm người, cho dù Nhậm Hạo Đông có lợi hại như thế nào, Lương Vấn Hãn đảm bảo chỉ cần không quá một giây hắn sẽ trở thành một cái tổ ong vò vẽ.

“Mày xác định không muốn làm giao dịch này với tao?” – Nhậm Hạo Đông mở miệng.

Hắn biết Lương Vấn Hãn đối với người cô ruột này tình cảm vẫn vô cùng sâu đậm, suy cho cùng thì năm đó cho dù gã cùng đường mạt vận cũng vẫn kiên quyết không làm liên lụy tới người thân cho nên Nhậm Hạo Đông mới có thể thuận lợi đi nước cờ này, bắt cả nhà Quan Bằng Phi tới đây làm con tin. Có lẽ bọn họ chỉ là người vô tội nhưng hắn không quan tâm, chỉ cần có thể đảm bảo được an toàn của Nghê Bối Bối thì cho dù là chuyện gì hắn cũng đều có thể làm được.

“Tao xác định.” – Thành công rõ ràng đang ở trong tầm với, gã có chết cũng quyết không buông tay.

“Thật đáng tiếc!” – Nhậm Hạo Đông nhanh chóng rút súng từ trong người ra đặt lên gáy Quan Bằng Phi – “Nếu như thỏa thuận đã bất thành vậy thì để tao giúp mày suy nghĩ một chút!”

“Đừng!” – Âm thanh ngăn cản vang lên nhưng không phải xuất phát từ Lương Vấn Hãn mà là từ Nghê Bối Bối.

Nhậm Hạo Đông nhíu mày, hung hăn trừng mắt nhìn Nghê Bối Bối.

“Hạo Đông, đừng mà!” – Cô lắc đầu, âm thanh mang theo vài phần cầu xin.

“Tới lúc này rồi mà em vẫn còn tâm tình đi cầu xin cho hắn ta?” – Nhậm Hạo Đông nghiến chặt răng, rít lên từng từ một.

“Đúng, em xin anh, đừng gϊếŧ anh ấy!” – Những thứ cô thiếu Quan Bằng Phi đã quá nhiều rồi, không có cách nào hồi báo, cô không thể tiếp tục để cho Bằng Phi vì cô mà mất mạng nữa.

Nhậm Hạo Đông nhìn cô, đôi mắt thâm trầm sâu như mặt nước hồ.

“Ha ha, Nhậm Hạo Đông, cô ấy tuy là người đàn bà của mày nhưng thì ra lòng lại hướng về một thằng đàn ông khác!” – Lương Vấn Hãn nhìn thấy một màn này, đắc chí điên cuồng cười to.

Bàn tay nắm khẩu súng của Nhậm Hạo Đông càng siết lại chặt hơn – “Lương Vấn Hãn, mày xác định ba mạng người nhà họ Quan mày thực sự không cần?”

Thủ hạ của Nhậm Hạo Đông đem cả ba người nhà họ Quan đẩy lên phía trước, ba khẩu súng đồng thời đặt lên gáy bọn họ.

Nụ cười của Lương Vấn Hãn nhất thời trở nên cứng ngắc, có chút chần chờ. Gã làm sao có thể không quan tâm tới sống chết của bọn họ? Sau khi cha gã qua đời, cô là người thân duy nhất của gã vì vậy năm đó cho dù cùng đường mạt lộ gã cũng không muốn làm liên lụy đến bọn họ. Thù hận của gã, gã không thể buông xuống, nhưng nếu thực sự phải hy sinh cả gia đình Lương Phượng Anh, gã cũng… Nhậm Hạo Đông là một tên điên hỉ nộ vô thường, thâm sâu khó dò vì vậy Lương Vấn Hãn không thể đoán được rốt cuộc Nhậm Hạo Đông có thực sự dám gϊếŧ cả nhà Lương Phượng Anh hay không.

“Suy nghĩ kỹ rồi chứ?”

Âm thanh mở chốt bảo vệ của súng lục kí©h thí©ɧ đôi tai Lương Vấn Hãn, gã đột nhiên kéo phắt Nghê Bối Bối vào lòng, kề họng súng lên thái dương cô – “Vậy mày có thể không quan tâm tới sống chết của cô ta hay không?”

“Cho nên tao với mày trao đổi, ba mạng đổi một mạng.”

Tình thế tựa hồ như đã trở nên rõ ràng, bọn họ đều bắt được điểm yếu của đối phương, Lương Vấn Hãn không suy nghĩ được nhiều đến thế đành nghiến răng nghiến lợi.

“Được!”

Cả quá trình trao đổi diễn ra trong trầm mặc, sau khi hoàn tất Lương Vấn Hãn đột nhiên cười to – “Nhậm Hạo Đông, xem như mày thông minh, cũng xem như mày tài giỏi, nhưng chắc hẳn mày vạn vạn cũng không ngờ tới chuyện tao đã chôn một số lượng lớn bom chung quanh ngôi biệt thự này.”

Gã lấy ra một chiếc điều khiển từ xa đồng thời sai thuộc hạ đưa gia đình Lương Phượng Anh rời khỏi chỗ này, chỉ có Lương Bằng Phi là sống chết cũng không chịu đi đã bị thuộc hạ của hắn dùng vũ lực ép buộc rời đi.

Nhậm Hạo Đông ôm Nghê Bối Bối, bình tĩnh nhìn cô.

“Ngày hôm nay hẹn mày đến chỗ này chính là muốn cùng mày đồng quy vu tận.” – Lương Vấn Hãn chỉ toàn bộ thuộc hạ đang đứng trong đại sảnh –”Tất cả huynh đệ đứng ở đây hôm nay đều là những thủ hạ trung thành nhất của tao, cho dù là chết cũng nguyện ý đi theo tao! Hôm nay, người thắng đến cuối cùng vẫn là tao, ha ha…”

Đám người Cung Trạch Đoan lập tức xông tới muốn bảo vệ Nhậm Hạo Đông và Nghê Bối Bối.

“Không ích gì đâu! Chỗ bom tao đã chôn xuống đủ để thổi tung cả ngọn núi này, tóm lại tất cả những kẻ ở đây ngày hôm nay đều phải chết!”

“Vậy mày ấn thử đi, xem xem nó có hoạt động hay không?” – Nhậm Hạo Đông ngược lại không chút khẩn trương nhìn tên đàn ông đang phát điên trước mặt, bình thản đề nghị.

“Mày có ý gì?”

“Ý của ngài ấy chính là toàn bộ bom của mày đã được bọn tao tháo hết rồi.” – Một nhóm người bước vào, trang phục toàn thân lấp lánh ánh bạc, khí ngạo mười phần.

“Cậu chủ, đống phế vật đó toàn bộ đã được xử lý sạch sẽ.” – Người đàn ông đẹp trai cầm đầu nhóm người cung kính báo cáo với Nhậm Hạo Đông.

“Không thể có chuyện đó! Không thể có chuyện đó!”

Lương Vấn Hãn điên cuồng nhấn nút điều khiển trong tay nhưng một chút phản ứng cũng không có. Gã ném mạnh chiếc điều khiển xuống đất rút súng ra chĩa về phía đám người Nhậm Hạo Đông, thủ hạ hai bên cũng đồng loạt giương vũ khí, cả tòa biệt thự nhanh chóng lâm vào cảnh hốn chiến.

Nhậm Hạo Đông che chở Nghê Bối Bối trong lòng mình, mỗi một thủ hạ của hắn đều được huấn luyện vô cùng hoàn mỹ, thủ hạ của Lương Vấn Hãn căn bản không phải là đối thủ của bọn họ vì thế vụ bắt cóc Nghê Bối Bối chỉ trong vòng hai mươi tư tiếng đã nhanh chóng kết thúc. Cô bình an quay trở lại trong vòng tay của Nhậm Hạo Đông, cái chết của Lương Vấn Hãn chính là kết cuộc cuối cùng.

Sau khi nghe Cung Trạch Đoan báo cáo xong, Nghê Bối Bối cũng có vài phần thương cảm, hận thù quả nhiên là một con dao hai lưỡi, hủy diệt người khác đồng thời cũng hủy diệt chính bản thân mình.

Bất quá hiện lại cũng không phải là lúc để cô cảm thán nhiều như vậy, bởi vì Nhậm Hạo Đông… tức giận rồi!

“Wow, dáng vẻ khi tức giận của Nhậm Hạo Đông quả thật rất đẹp trai nha!” – Nhưng lời này đương nhiên không phải là do Nghê Bối Bối nói mà là phát ra từ Uông Điềm, bà xã đại nhân đáng yêu đơn thuần nhà Nghiêm Quân Nghiêu.

Uông Điềm ôm con trai bảo bối của mình ngồi trong phòng khách, hai mắt sáng rực xanh lè như như sói đói. Lúc này Nghê Bối Bối mới hiểu được tại sao Nghiêm Quân Nghiêu lại tích cực tác hợp cho mình và Nhậm Hạo Đông tới như vậy, thì ra nguyên nhân là bởi vì vợ yêu của anh ta lại là một fan cuồng của Nhậm Hạo Đông, điểm này khiến cho Nghiêm Quân Nghiêu vô cùng khó chịu.

“Haizzz, thật là, nhìn thế nào cũng thấy đẹp trai!”

Uông Điềm cười ngọt ngào, ánh mắt luyến tiếc không nỡ rời khỏi bóng lưng của Nhậm Hạo Đông. Cô vô cùng hâm mộ nhưng người đàn ông mang dáng vẻ lạnh lùng, lãnh khốc, nhất là giống như Nhậm Hạo Đông, quả thực không thể tìm ra được người nào hoàn mĩ hơn, lúc trước khi cô lần đầu tiên nhìn thấy anh ta chỉ thiếu điều rớt cả nước miếng.

“Làm gì khoa trương tới như vậy?”

Nghê Bối Bối bật cười, mặc dù thật ra cô cũng cảm thấy Nhậm Hạo Đông rất tuấn tú. Cô âm thầm cười trộm trong lòng, người đàn ông kia ngoài mặt thì tỏ ra như không có việc gì xảy ra nhưng cô biết kỳ thực hắn đang tức giận. Bởi vì từ sau khi mang cô trở về, hắn liền ngó lơ cô, thực sự hoàn toàn ngó lơ cô, coi cô giống như không tồn tại vậy.

Người đàn ông này, khi giận dỗi cũng đáng yêu quá đi chứ!

Nghĩ đến đây Nghê Bối Bối cười càng ngọt hơn, trong lòng giống như là được ướp mật.

Hôm nay là tiệc đầy tháng của bảo bối thứ hai nhà họ Nghiêm cho nên tất cả bọn họ đều tụ họp lại để cùng chúc mừng. Nhưng cả đêm Nhậm Hạo Đông đều không buồn liếc nhìn về phía cô lấy một cái, cho đến tận lúc trên đường về nhà, chỉ có hai người bọn họ ở trong xe hắn vẫn không buồn đếm xỉa tới Nghê Bối Bối. Nhậm Cạnh Tường theo thói quen bị Nghiêm Di Duyệt bám riết không buông cho nên đành ở lại qua đêm ở Nghiêm gia, lúc này ở trong xe chỉ có cô và hắn.

Anh ấy vẫn còn tức giận sao? Cô lén nhìn gương mặt giờ phút này vẫn không chút biểu tình của Nhậm Hạo Đông, âm thầm tự hỏi.

Nghê Bối Bối thở dài, cô thực sự không chịu nổi sự lãnh đạm của hắn, rõ ràng sau khi trải qua kiếp nạn trở về hắn đáng nhẽ phải dành cho cô một cái ôm ấm áp mới đúng, nhưng hiện tại… Aizzz!

Được rồi, được rồi! Cô biết vì sao hắn tức giận, khẳng định là bởi vì Quan Bằng Phi, bởi vì lúc đó cô bất chấp tình huống còn cầu xin cho Quan Bằng Phi, sau đó hắn còn biết chuyện cô cùng Quan Bằng Phi có nửa năm quan hệ yêu đương, chuyện này chồng lên chuyện kia cuối cùng càng kết càng dày.

Tay Nghê Bối Bối thăm dò vươn qua cho tới khi chạm vào bàn tay đang lái xe của Nhậm Hạo Đông. Hắn thản nhiên cúi mắt nhìn bàn tay trắng nõn đang phủ lên tay mình, im lặng không nói năng gì. Nghê Bối Bối cười dịu dàng ghé sát lại gần, khuôn mặt thân thiết vùi vào trong lòng Nhậm Hạo Đông, cảm giác được cơ thể hắn hơi cứng lại nhưng không hề có ý định đẩy cô ra. Khóe miệng Nghê Bối Bối khẽ cong lên, mặt càng vùi sâu vào trong lòng hắn.

“Nhậm Hạo Đông… em thích anh!”

Nhậm Hạo Đông đột ngột đạp chân phanh khiến cho chiếc xe lập tức dừng lại. Cả người cô vì cú phanh gấp này mà cơ hồ nằm gọn cả trong lòng hắn, cảm nhận nhịp tim hắn đập gấp gáp nơi l*иg ngực, ý cười trên khóe môi càng trở nên sâu hơn.

“Cho dù lúc trước anh từng khiến em hận anh.”

“Em rất vô dụng đúng không?” – Cô đặt tay trên trái tim hắn – “Quan Băng Phi đối xử với em thực sự rất tốt, so với anh còn tốt hơn gấp ngàn, gấp vạn lần, nhưng em lại không thể yêu anh ấy…”

Cô kéo tay hắn đặt lên trái tim mình – “Bởi vì nơi này, lúc nào cũng tràn ngập bóng hình của anh. Suốt năm năm, em tưởng mình muốn phát điên lên vì nhớ anh, yêu anh, nhưng cũng hận anh.”

Đôi mắt của Nhậm Hạo Đông giờ phút này trở nên sâu thẳm như biển, gắt gao nhìn chằm chằm vào Nghê Bối Bối.

“Khi gặp lại nhau, em nghĩ rằng hai chúng ta cứ giả vờ làm hai người xa lạ cũng tốt, chỉ cần được ở bên cạnh chăm sóc cho Tiểu Tường đã là đủ lắm rồi nhưng anh vẫn luôn không muốn buông tha cho em.”

Hắn chưa từng xin lỗi cũng không hề theo đuổi, càng không cầu xin sự tha thứ của cô, việc mà hắn làm chỉ là yên lặng ở bên cạnh cô, cùng cô làm những chuyện nhỏ nhặt thông thường nhất. Hắn là người chấp nhận ở trong đêm tối lạnh giá giúp cô tìm kiếm giấc mơ tuyệt vời nhất. Hắn là người trong giây phút hiểm nguy có thể bất chấp tất cả để lao tới cứu cô. Hắn chỉ là yêu cô mà thôi.

Cô biết, hắn yêu cô!

Nhậm Hạo Đông có thể quên đi thù hận trong lòng để đối xử tốt với cô, nếu như đó không phải là yêu thì đó là điều gì? Một người đàn ông có thể vì một người phụ nữ mà làm tất cả mọi chuyện, nếu như đó không phải là yêu thì đó là điều gì?

Hắn sẽ không bao giờ nói ra điều đó, không sao, cô có thể! Trong thế giới của tình yêu, không có cái gì gọi là công bằng hay không công bằng, chỉ có yêu hay không yêu, đáng hay không đáng mà thôi.

“Anh khiến cho tâm trí của em hoàn toàn lẫn lộn, khiến cho em càng lún càng sâu, càng ngày càng yêu anh nhiều hơn. Nhậm Hạo Đông, tại sao anh lại có thể đối xử với em như vậy?”

Nước mắt Nghê Bối Bối chậm rãi chảy xuống, đem toàn bộ đau khổ, chua xót ở trong lòng cô bao năm qua theo từng giọt nước mắt chậm rãi chảy ra ngoài, giúp cô mở lòng ra với hắn, dũng cảm nói lời yêu.

Nhậm Hạo Đông vươn tay từng chút từng chút lau đi nước mắt ở trên gương mặt cô, người phụ nữ này có mặt can đảm, mặt kiên cường nhưng bên cạnh đó cũng có mặt yếu ớt. Nếu như nói năm năm trước cô đã khiến cho hắn rung động thì hiện tại cô còn khiến cho hắn kinh diễm, khiến cho hắn không thể không yêu. Năm năm trước, cho dù đau lòng nhưng hắn vẫn có thể miễn cưỡng chính bản thân mình buông tay nhưng hiện tại cho dù là ai cũng không thể cướp cô ra khỏi tay hắn, không thể!

Nhậm Hạo Đông nâng gương mặt của Nghê Bối Bối lên, nhẹ nhàng hôn lên bờ mi ướt đẫm của cô. Hắn có thể nếm được vị mặn của nước mắt trên má cô nhưng trong lòng hắn lúc này lại vô cùng ngọt ngào.

“Nghê Bối Bối.” – Nhậm Hạo Đông cúi đầu nhìn cô – “Nếu như em còn dám nói Quan Bằng Phi tốt hơn anh một lần nữa thì để xem anh trị em như thế nào.”

Nghê Bối Bối nở nụ cười trong làn nước mắt, một nụ cười sáng rỡ động lòng người.

Nhậm Hạo Đông khẽ hôn lên bờ môi căng mọng của cô, nhẹ giọng nói – “Anh yêu em.”

Cô nhìn hắn, đôi mắt long lanh khẽ chớp, vừa rơi lệ vừa mỉm cười –”Em còn tưởng rằng… cả đời này cũng không thể nghe thấy anh nói ra những lời đó.”

“Nghê Bối Bối.”

“Vâng.”

“Gả cho anh nhé?”

“Được.”

Tình yêu của bọn họ cho dù trải qua nhiều năm đau khổ dây dưa, có yêu cũng có hận, có tính toán cũng có trả thù nhưng đến cuối cùng bọn họ đều thua, đều bị bại bởi tình yêu, bại bởi trái tim của chính mình. Nhưng bọn họ cũng đã thắng, thắng được một gia đình tràn đầy yêu thương và ấm áp.

**********

Khi đứa con trai thứ hai được đặt vào trong lòng hắn, vì mới sinh cho nên da dẻ vẫn còn nhăn nheo, đỏ hỏn như một con khỉ con, Nhậm Hạo Đông ngẩng đầu nhìn Nghê Bối Bối nói – “Để đứa nhỏ này mang họ Lộ đi, gọi là Lộ Cạnh Thần.”

Khóe mắt Nghê Bối Bối đỏ bừng, cô biết những lời này của Nhậm Hạo Đông đối với hắn mà nói có ý nghĩa như thế nào. Cha cô từng là người mà Nhậm Hạo Đông hận nhất, hắn thậm chí còn không cho phép cô theo họ của cha nhưng hiện tại hắn vì yêu cô mà buông bỏ thù hận, đồng ý cho phép để cha mẹ cô được an táng chung một chỗ, bây giờ còn nói rằng để cho con của bọn họ mang họ Lộ. Hắn thực sự đã không còn nhớ tới ân oán của năm đó nữa.

“Em mà dám chảy một giọt nước mắt thì anh sẽ rút lại lời đề nghị ban nãy.” – Nhậm Hạo Đông nhìn thấy dáng vẻ rớm rớm sắp khóc của cô liền lạnh lùng uy hϊếp.

Làm gì có người nào xót vợ theo cái kiểu này chứ? Nghê Bối Bối dở khóc dở cười.

“Cha!” – Nhậm Cạnh Tường nắm tay cô em gái hai tuổi bước vào trong phòng, ghé mắt nhìn đứa trẻ quấn tã đang nằm trong lòng cha mình, vẻ mặt ghét bỏ – “Thằng nhóc này nhìn xấu quá, có thực là em trai của con không vậy? Không bị ôm nhầm đấy chứ?”

Nhậm Hạo Đông và Nghê Bối Bối liếc nhìn nhau, hắn cúi đầu giả vờ như không nghe thấy còn cô thì ôm bụng cười ngặt nghẽo… Trên đời này làm gì có bệnh viện nào dám ôm nhầm con của Nhậm Hạo Đông, chán sống rồi chắc!

Nhậm Hạo Đông ôm đứa con trai nhỏ đặt vào trong cũi sau đó quay lại kéo gối của Nghê Bối Bối muốn giúp cô nắm xuống – “Ngồi cũng đã lâu rồi, cẩn thận kẻo mệt!”

Nghê Bối Bối ngoan ngoãn nằm xuống, âu yếm ngắm nhìn những người mà cô yêu thương trong lòng tràn ngập hạnh phúc vô hạn. Cô nhắm mắt lại, hồi ức lại hiện về. Trong những năm tháng xưa cũ đó, người mẹ xinh đẹp của cô mỗi ngày đều ngắm nhìn một bức ảnh cũ đã ố vàng, trong ảnh cậu thiếu niên anh tuấn trầm mặc đứng sánh vai cùng cô gái dịu dàng như nước dưới tán hoa anh đào rực rỡ, nụ cười hạnh phúc của cô gái làm nổi bật lên vẻ nghiêm nghị của cậu thiếu niên nhưng dường như trong ánh mắt lại hiện ra vài phần nhu tình.

“Bối Bối, hoàng tử chính là như thế này.”

Mẹ, con đã tìm được hoàng tử của mình, con sẽ dùng cả đời này để yêu anh ấy, yêu luôn cả phần của mẹ.

Khóe miệng cô khẽ cong lên. Trong không khí ngập tràn hương hoa anh đào, hạnh phúc dường như chưa bao giờ rời xa.

Hoàn.