Quyển 1 - Chương 5: Học đường

Buổi chiều sau khi tan học, Hứa Nguyện trở lại phòng ngủ. Còn chưa ngồi nóng mông đã thấy Kiều Ninh gửi WeChat, là một cái định vị, còn có ngắn gọn hai chữ: "Lại đây".

Hứa Nguyện nhớ tới lời nói lúc sáng của Kiều Ninh, vì thế nhanh chóng thay quần áo ra ngoài.

Định vị chỗ Kiều Ninh gửi là một nơi cách trường học không xa. Hứa Nguyện ngại gọi xe, lái một chiếc xe đạp công cộng đi qua.

Chờ đến khi tới nơi, Kiều Ninh đã đợi cô một lúc. Anh đeo tai nghe dường như đang nghe bài hát nào đó, ánh mắt xa xăm như đi vào cõi thần tiên.

Hứa Nguyện thở hổn hển chạy đến trước mặt anh: "Học trưởng, ngại quá, em tới muộn..."

Ánh mắt Kiều Ninh nhìn sang người Hứa Nguyện, trong nắng hè chói chang lái xe lại đây, quần áo trên người Hứa Nguyện đã ướt đẫm, dù phơi dưới ánh nắng như vậy thế nhưng da thịt vẫn trắng nõn như sứ, chỉ là vì vận động mạnh mà hai má ửng hồng một mảnh. Cô mệt mỏi chống đôi tay trên đầu gối, thở hổn hển.

Kiều Ninh cầm lòng không được vươn tay tới, vén sợi tóc dính mướt mồ hôi trên má cô ra sau tai, nhân tiện xoa xoa vành tai ửng đỏ của cô, nhẹ nhàng nói: "Sao em lại ướt thành như vậy..."

Kiều Ninh đẹp trai thanh nhã, khí chất sạch sẽ, lúc này xoa vành tai Hứa Nguyện tư thái vẫn ôn tồn lễ độ như vậy. Hứa Nặc ngẩng đầu lên, nhìn anh ngồi vững vàng trên ghế, như dãy núi yên tĩnh ban ngày, chỉ là con ngươi đen kia phảng phất nhiễm một loại hào quang khác thường.

Trong nháy mắt, không thấy khí chất sạch sẽ đâu nữa, ngược lại mang theo một loại cảm giác biếи ŧɦái xấu xa.

Hai chân Hứa Nguyện phát run, thiếu chút nữa khuỵu gối...

Tai Hứa Nguyện bị Kiều Ninh xoa đến tê dại. Cô nhanh chóng đứng dậy, né tránh cái chạm ái muội của Kiều Ninh. Mà Kiều Ninh thấy cô đứng dậy thì duỗi tay ra giữ tay cô lại.

Hứa Nguyện chỉ cảm thấy bên tai nổi gió liền bị Kiều Ninh kéo ngồi bên cạnh.

Kiều Ninh dường như vẫn luôn ngồi điều hòa, cánh tay lạnh băng. Hứa Nguyện vô tình chạm vào một chút lại cảm thấy rất mát mẻ. Nhưng khoảng cách gần như vậy khiến cho má cô lại bắt đầu nóng lên!

Kiều Ninh xoay người nhìn cô, sau đó đưa cho cô nửa chai nước khoáng, nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Uống nước, nghỉ ngơi một chút đi!"

Hứa Nguyện ma xui quỷ khiến tiếp nhận chai nước kia, uống vài hớp quả thật có cảm giác nắng hạn gặp mưa rào, cuối cùng cũng sống lại!

Cô uống nửa bình nước mới hồi phục mà mỉm cười. Kiều Ninh liền lấy bình nước lại, uống một hơi cạn sạch, sau đó nghiêng đầu nhìn cô: "Bây giờ đi thôi!"