Chương 37: Ở chung phòng
Edit: QuânHarry ôm bạn học Hanks nhà cậu, Snape đi sau lưng, vô cùng vui vẻ trở về hầm. Đương nhiên, nếu có thể quên cái mùi thối chết tiệt ám trên người...
Vừa về tới hầm, Harry lập tức lột đồ đi tắm, vứt Hanks vào một cái... vạc trên bàn, ê hê hê, mình yêu tắm rửa lắm nha ~
Hanks bị quăng mạnh làm đầu óc xoay vòng vòng, fuck! Nhớ năm đó, mình cũng là một Xà quái đại nhân oai phong một phương, là một trong những chuyện đầu giường tốt nhất để ba mẹ dọa con cái, bây giờ thì sao!
Nếu không xem xét phân lượng học đồ Salazar, hừ hừ...
Không đợi Hanks não bổ hình ảnh đặc sắc Xà quái đại ngược Harry ba trăm hiệp xong, Hanks chợt thấy, đầu mình hình như bị cái gì đó túm lên thì phải.
Một ống nghiệm lạnh băng ghé vào miệng, Hanks khó chịu dãy giụa, nó tức giận rồi! Dám đối đãi vậy với Xà quái nghìn năm hả! Không thể tưởng tượng nổi!
Hanks cố sức cắn ông nghiệm, phun nộc độc. Nếu là ống nghiệm chất liệu thủy tinh thông thường có lẽ đã bị làm hư từ sớm rồi, không nói đến chuyện cắn, nó cũng bị nọc độc ăn mòn thành đống cặn.
Nhưng... Đừng quên, Snape giờ là học đồ của ai.
Nếu như đến một ống nghiệm có độ chống ăn mòn cấp cao mà Sư tổ cũng không thể cho học đồ của anh... Thì dù anh có là một trong bộ tứ đầu xỏ cũng sợ là Snape cũng không chừa cho anh miếng mặt mũi nào đâu.
Hanks phẫn uất phun đầy một ống nghiệm, tinh bì lực tẫn rồi mà không thể chạy thoát khỏi tay Snape. Ngao, khế ước chết tiệt! Nó không thể thương tổn toàn bộ sư sinh nhân viên Hogwarts.
Hanks bị lợi dụng xong, Snape liền thuận tay ném nó vào cái ổ Harry chuẩn bị sẵn.
Lát sau, Harry trùm khăn tắm, tay lau tóc đi ra, “Giáo sư, thầy nhanh đi tắm đi! Mùi trong mật thất quá nặng.”
【Tê tê ~ Oa ~ Mỹ nhân! Da thật đẹp!】Hanks nhoáng cái đã dựng thẳng người, nhìn Harry không chớp mắt, khóe miệng có thể nhìn thấy mấy cộng nước miếng chảy lộp bộp.
Vừa tắm xong, trong mắt Harry còn mang theo hơi nước mơ hồ, trên mặt trùm kín một tầng sáng nhu hòa, thoáng nhìn cảm thấy vô cùng mê người.
Dù không biết Hanks đang nói gì, Snape vẫn không thoải mái với hành vi nhìn chăm chú vào người nào đó của Hanks, cho dù, đó là một con rắn!
Quyển sách thật dày trên tay ụp xuống đầu Hanks, Hanks bì đè nhẹp lép. Quyển sách dày nọ úp cái là che hết cái ổ nhỏ.
“Đương nhiên, Potter, tôi đi tắm ngay đây. Nhưng, giả như vì em không mặc quần áo đàng hoàng mà bị cảm. Tôi nghĩ, dù em có là học đồ của tôi đi nữa tôi cũng sẽ không
xin nghỉ dùm em đâu ha. Một ngày cũng không!” Không nhìn thấy phiếm hồng khả nghi trên tai Xà vương đại nhân, Harry vô tội cào tóc nhìn theo Xà vương đại nhân hình như đang tức giận đi vào phòng tắm.
Ách, hình như không có lấy đồ... đi?
Quả nhiên, ba mươi phút sau...
“Potter! Potter!” Giọng tức giận phát ra từ phòng tắm.
“Sao vậy giáo sư?” Harry kéo cửa phòng tắm, lười biếng hỏi. Dĩ nhiên đồ Snape thì giấu sau lưng.
Snape không mang đũa phép vào phòng tắm, khả năng dùng bùa bay tới hình như không quá lớn.
“Quần áo của tôi.” Âm thanh Snape lúc này vừa trầm thấp mà có chút khàn khàn.
“Ác? Đồ? Hóa ra giáo sư Snape vĩ đại – có đầu óc, chứ không phải quỷ khổng lồ – cũng quên theo đồ khi đi tắm?”
“Đưa tôi.” Snape đã thấy bộ đồ Harry giấu sau lưng, không vui mở miệng.
“Không muốn! Cũng không muốn cho!” Harry làm mặt quỷ, “Trừ khi thầy đáp ứng, sau này không dùng giọng điệu châm chọc kêu Đấng Cứu Thế, quỷ khổng lồ không đầu óc... ờ, còn có Cậu Bé Vàng của Dumbledore!” Harry nghĩ nghĩ lại bổ sung, “Còn có, thầy cũng không được tùy tiện mắng em!”
“Lại đây, Potter. Tôi không nghe rõ.” Trong giọng Snape có hàm chứa một ít nguy hiểm.
“Thầy, thầy, thầy muốn gì! Đũa phép của thầy ngoài bàn làm việc kìa! Giờ thầy muốn làm gì cũng không được đâu!” Harry bắt đầu thấy hoảng hoảng.
“Em cũng nói là tôi không làm gì được, vậy sao em không dám tới đây?” Giờ giọng Snape còn mang theo một ít mê hoặc.
“Qua thì qua chứ.” Harry dỗi, cho rằng Snape cũng chả dám làm gì mình ((Harry ngây thơ), tốt xấu gì cậu cũng là học đồ Salazar mà, không phải sao? (Salazar: chỉ có những lúc này con mới chịu nhớ tới ta...)
Harry cố ý dậm chân ầm ầm bước qua, “Em tới rồi nè, sao hả?”
Harry bước tới trước bồn tắm của Snape thì dừng lại.
“Không sao hết...” Snape nhoáng cái đã túm được bộ đồ trong tay Harry.
“... Được rồi, Đấng Cứu Thế, quỷ khổng lồ không đầu óc... ờ, còn có Cậu Bé Vàng của Dumbledore, với... ngu xuẩn, em có thể ra ngoài.” Giọng Snape cực kỳ khoái trá, rút khăn lông bên cạnh ra lau khô người.
“Thầy!” Harry chỉ vào Snape, tức giận đến phát run. Nếu ánh mắt có thể biến ra thực thể, vậy chắc Xà vương đại nhân giờ đã bị một đao chém thành thịt rắn rồi!
“Tôi thì sao? Hử?” Âm thanh Snape cực kỳ trầm kéo theo một tia nguy hiểm, lại mềm mại giống một đoạn tơ lụa nhẹ nhàng xẹt qua màng tai Harry làm cậu nhóc run rẫy.
“Không... Không có gì.” Harry che mũi, mặt đỏ rực, ngay cả vành tai cũng đỏ. Harry thẹn quá thành giận, trừng Snape một cái, rối rắm xoay người bỏ chạy.
“Hừ, quả nhiên là Potter không đầu óc!” Xà vương đại nhân hài lòng nhìn đôi má đỏ bừng và bóng lưng hoảng hốt bỏ chạy của người nào đó.
Gần đây, càng ngày anh càng thích trêu chọc tên nhóc này.
Ha ha, đây là một thói quen xấu nha.
But, who care
Mà ở cách một bức tường, phòng ngủ cũ của Harry – bây giờ là tổ nhỏ của Tom và Draco, gọi tắt là tổ ấm TomDra (Tên này do Pansy lấy) – cũng phát sinh một ít chuyện yêu thương.
Tính tình cậu ấm của Draco không phải dưỡng thành trong ngày một ngày hai. Mặc dù nói, thành tích của Tom rất tốt, ttừ chương trình học hai ngày nay đã đủ để nhìn ra. Trên cơ bản tất cả nhiệm vụ, Tom đều là người đầu tiên hoàn thành, thỉnh thoảng là Harry hoàn thành, nhưng mà... Vì sao hạng nhất cách cậu ngày càng xa a a a a!!
Harry thì Draco còn nhịn được. Dù sao thực lực Đấng Cứu Thế đến cả giáo sư nghiêm nghị nhất McGonagall cũng từng khen mà, còn được thu làm học đồ của cha đỡ đầu mình nữa. Nhưng cái tên Tom Ridlle mới chuyển trường tới này là sao!
Nhất định phải cướp danh tiếng của cậu phải không! Hồi trước, hạng nhất hạng nhì trên lớp đều là của cậu với Harry cùng nhau ôm, các giáo sư khi khen đều khen thế này: “Potter, Malfoy là hai cậu trai có tiềm lực nhất Slytherin nha!”
Nhưng giờ biến thành: “Ridlle Potter, không tồi!”
Bạn học Tiểu Long, hoa hoa lệ lệ ghen tỵ!
Với một đứa nhỏ mười hai tuổi, đừng quá trông cậy xem cậu ta có thể ổn trọng được bao nhiêu, nhất là dưới sự kí©h thí©ɧ của hai tên ngụy bảo bối thiên tài chân chính.
Đồ mọt sách! Không phải chỉ là một tên mọt sách thôi sao! Có gì đặc biệt hơn người chứ!
Thật ra, cũng không thể trách Tiểu Long oán niệm, mỗi lần kết thúc học kỳ được về nhà, Lucius với Nassia biết được Tiểu Long bại dưới tay một nữ phù thủy Muggle, tức giận dĩ nhiên không nhỏ. Bọn họ tuyệt đối không thừa nhận Máu Trong bị thua trong tay Máu Bùn.
Cho nên, tất cả nguyên nhân đều quy kết về chuyện Draco không cố gắng học tập tử tế, quá tự cao tự đại. Có thể tưởng tượng được, ngày nghỉ của Draco bi thảm đến cỡ nào.
Còn nhớ ngày đó khi Harry đến tìm Lucius lấy Nhật Ký, Draco đã hưng phấn đến mức nào không?
Vì sao cậu luôn dẫn Harrry đến tham quan trang viên? Mấy người cho tui xin, đạo đãi khách nhà Malfoy là tự mình chiêu đãi khách mình mời tới! Như vậy... cậu cũng có thể đi chơi đó!
Giờ không có ghi chép gì về họ Rillde cả, tựa hồ nhiều lắm Tom cũng chỉ là một tên Máu Lai, mà nói không chừng còn là một Máu Bùn nữa, dĩ nhiên cậu càng muốn so đo với cậu ta... ô ô! Ngày nghỉ của cậu! Còn chưa được qua đâu!
Danh hiệu năm của cậu...
Nghĩ đến đây, bạn học Tiểu Long nổi giận đùng đùng bước tới trước mặt Tom đang đọc sách, ném qua một quyển sách cực dày.
“Cho cậu! Đọc cho kỹ!”
Tom theo bản năng tránh quyển sách đang bay tới. Sách vốn nện vào ngực cậu, nhưng vì cậu né nên bìa sách sắc bén quẹt lên mặt cậu một đường. Dù chỉ là một vết máu nhợt nhạt, nhưng… nhìn miệng vết thương rỉ máu vẫn khiến người ra giật mình sửng sốt.
Draco bị dọa, vội nhào tới, “Ác, mày, cậu không sao chứ, có đau không? Hay tui đưa cậu tới chỗ cô Pomrey nha.”
Tom bị tai họa giáng đầu vốn định nổi trận, nhưng nhìn vẻ mặt đầu sỏ trước mặt còn khẩn trương hơn cả mình khiến cậu thấy buồn cười.
Thật ra, chỉ cần một bùa trị liệu cường hiệu là cậu có thể giải quyết được vấn đề rồi, nhưng, giờ, cậu, không, muốn!
Nhìn dáng vẻ lo lắng của bánh bao bạch kim, không thể không nói, làm trái tim người ta sung sướиɠ mờ!
Là một Dark Lord đệ nhị, dù hiện giờ cậu đã bị tách biệt với linh hồn không lạnh mạnh, chỉ còn lại linh hồn tốt đẹp, nhưng… bản chất phúc hắc sẽ không thay đổi.
Bạn học Tom nghĩ, bánh bao bạch kim đang lo lắng trước mặt chính là khẩu vị của tui.
Năm đó trong cô nhi viện, chỉ có khinh bỉ và ngược đãi vô tận. Cho nên khi phát hiện ra năng lực của mình, gã bắt đầu khi dễ người khác, cho dù sau đó được Dumbeldore mang về thế giới pháp thuật, được chăm sóc thích đáng. Thế nhưng vì ma lực cường đại của mình, vì cực kỳ thiên phú mà Dumbeldore đa nghi luôn dùng ánh mắt phòng bị nhìn gã, bạn học chung quanh thì vì sợ hãi mới thân cận với gã.
Nếu chỉ có biện pháp đó mới được người bên cạnh thân cận, vậy vào thời khắc này, hãy để gã ẩn giấu năng lực đi. (Mỗ tây: Khụ khụ, bạn học Tom dù không muốn vẫn phải trang B tiểu thanh tân thôi… Ni mã điều lên kế hoạch cả rồi! Tom: Crucio!)
“Em... em không sao. Ưʍ... Xin lỗi, đã chọc anh tức giận.” Mặt Tom trắng bệch, làm vết thương dài sượt kia càng dọa người.
“Tui, không, ừa, kia, xin lỗi xin lỗi.” Draco cũng hoảng, cậu, cậu chỉ muốn phát tiết bất mãn của mình thôi. Kết quả lại gây ra chuyện thế này, cậu thật tình không cố ý đâu.
My god, còn làm mặt người ta bị thương!
Hu! Quả là nghiệp chướng nặng nề mà.
Đối với một Malfoy mà nói, gây thương tích cho mặt đồng nghĩa với đào ba tất đất phần mộ tổ tiên nhà hắn... Ờm, chỉ là, ví dụ này có hơi không thỏa đáng thì phải? Okey, chỉ cần bạn hiểu rằng, gây thương tích cho mặt chính là lăng trì xử tử chém thành ba trăm sáu mươi lăm mảnh, lại băm băm băm, lại đem thứ đó đút cho cự quái...
Nói chung, nhà Malfoy quán triệt sâu sắc tư tưởng – gương mặt chính là tín ngưỡng. Mà bữa nay Draco lại phạm sai lầm, trong mắt một Malfoy... quá tội nghiệt! Đây là thằng nhỏ nhà nào!
Thấy Draco hỏi han ân cần, trong lòng Tom hiện giờ tuyệt đối đang ngầm sảng khoái. Tom lén thi một thần chú không đũa phép không tiếng động, làm máu trên mặt bớt chảy ra rất nhiều.
“A —” Draco bị dọa! My God! Hủy dung! Thật đáng sợ!
Nhưng, Tom đang đắc ý cũng phải vui quá hóa buồn.
Draco hét thảm một tiếng xong, liền xoay người chạy đi tìm cha đỡ đầu cách vách cầu cứu...
Độc dược của Snape là cộng rơm cứu mạng cuối cùng của cậu.
Chỉ là...
Tom: ⊙﹏⊙‖ Mau quay lại... Draco! Tôi không sao!
BGM: Người mau quay về ~ Tôi đã nhận mình không đến ~ người mau quay về!!!