Lần này dụng cụ thuận tay, làm việc nhanh hơn nhiều, chỉ một lúc đã giã khoai lang thành bã, vốc hết bã khoai lang cho vào bát dừa đựng miếng khoai lang ban nãy.
Khi Kiều Thịnh bưng bát quay lại bè, Lý Mộ đã cạy gần hết một nửa hàu, thịt hàu đều cho vào bát dừa, vỏ hàu cũng để riêng sang một bên.
"Vỏ hàu này có tác dụng gì không?" Kiều Thịnh không hiểu.
"Những cái này có thể phơi khô nghiền nát bỏ vào chậu trồng cây làm thí nghiệm, tuy đây là game, nhưng biết đâu bón phân sẽ có hiệu quả tăng sản lượng, thứ này chứa nhiều canxi cacbonat, có thể cải thiện chất đất, điều kiện không đủ thì cố gắng hết sức thử xem, thứ này còn có thể cho gà vịt ăn một chút, đáng tiếc chúng ta không có." Lý Mộ vừa giải thích vừa không ngừng tay.
Đợi cạy hết thịt hàu, bên phía Kiều Thịnh, bột khoai lang đã vào giai đoạn lắng, hai người ăn trưa đơn giản, sau bữa ăn liền đeo balô nhỏ vào đảo tiếp tục thu thập vật liệu.
Lần này hai người không còn kén chọn nữa, hoàn toàn thuộc kiểu quét sạch thu thập vật liệu, chỉ cần nhìn thấy được, chỉ cần đánh được, tất cả đều mang đi, nguyên cả buổi chiều, hai người cứ đi đi lại lại giữa rừng cây và bè nổi không ngừng nghỉ.
Bởi vì không biết lần tới cần bao lâu mới trôi đến đảo, ý tưởng của Kiều Thịnh là cố gắng thu thập tài nguyên càng nhiều càng tốt, dù sao chặt cây thu thập ván gỗ trên đảo, đơn giản hơn nhiều so với chổng mông vớt ván gỗ trên biển.
Lý Mộ rất muốn nói với cô không cần thiết, dù sao đây đã là hòn đảo thứ ba anh gặp, nhưng nghĩ đến đây là hòn đảo đầu tiên cô gặp từ khi vào game, nên anh quyết định không mở miệng, cũng không biết lần sau cô gặp được đảo là lúc nào.
Bây giờ vẫn có thể giúp cô di chuyển nhiều hơn một chút, nếu thực sự nói với cô không cần thiết, có thể cô lại cảm thấy bản thân là một người “phi tù”*, từ này cũng là anh mới học được trong hai ngày nay.
*xui xẻo
Theo lời miêu tả của Kiều Thịnh, bản thân cô thuộc loại “phi tù”, còn Lý Mộ trong mắt cô là một “âu hoàng”*, sau khi hiểu đầy đủ ý nghĩa của hai từ này, Lý Mộ cảm thấy hơi quá lời, anh có thể làm ra nhiều thứ, hoàn toàn phụ thuộc vào việc thường ngày đọc nhiều sách tạp, cái gì cũng có một số kiến thức, có nhiều thứ hiểu được nguyên lý, chế tạo ra ắt hẳn sẽ dễ dàng hơn nhiều.
*người may mắn
Còn về cách chế tạo không cần bản vẽ chế tạo của Kiều Thịnh, Lý Mộ xem hai lần là hiểu, hoàn toàn là may mắn, cầm nguyên liệu thô để thử nghiệm, thành công thì thành công, không thành công thì nguyên liệu thô biến mất.
Như hai loại vải gai và vải bông này quả thật chế tạo không bản vẽ, nếu không dù anh hiểu nguyên lý, thực sự muốn dệt vải cũng không dễ dàng, huống chi còn làm thành áo phông.
*Nếu vải gai và vải bông chế tạo cần bản vẽ thì phải cần bản vẽ của máy dệt, máy may, công đoạn phức tạp hơn.