Chương 5: Mảng kí ức đã phủ lớp bụi trần
Trong một góc khuất tối tăm của lối đi dọc theo hành lang của kí túc xá nữ, một cô gái nhỏ thu mình ngồi trên bệ cửa sổ, đôi mắt mông lung, mờ mịt nhìn về phía trước thông qua cái khung ảnh nhỏ chân thật ấy. Hai tay khoanh chặt lại ôm đầu gối, tư thế đang tự bảo vệ bản thân, cũng giống như đang khép cửa lòng chối từ tất cả mọi người.Cái thế giới đông đúc là vậy, chật chội là thế, trách sao con người không ngừng tranh giành chen chúc nhau để có được địa vị, một chỗ đứng riêng cho mình. Cô cũng muốn có một địa vị, nhưng điều cô muốn chính là được ngự trị ở nơi sâu thẳm trong tim của con người đó, mà sự thật là tất cả cũng chỉ định hình lại bằng hai chữ "" mờ nhạt "". Giống như con người luôn đi tìm kiếm ý nghĩa của cuộc sống, để cuối cùng nhận ra cái ý nghĩa nhất mới chính là chân lý.
17 tuổi - Lần đầu tiên cô không muốn về nhà làm đứa con ngoan chịu sự quản lí của bố mẹ. Lần đầu tiên cô muốn làm chim công kiêu ngạo vung cánh trải nghiệm. Lần đầu tiên cô muốn vùng vẫy rời khỏi vòng tay của gia đình. Chính là Vương Triều Vân cô, vẫn luôn kỳ lạ như thế.
Trời đang độ mùa đông, cảm giác lành lạnh bao vây lấy mọi thứ, chỉ có thể nương nhờ vào những chiếc áo dày cộm để giữ ấm, mà ngay lúc này đây Vương Triều Vân duy chỉ mặt một chiếc áo sơ mi dài đến gối, không thể nói chiếc áo ấy quá mỏng nhưng quả thật vào tiết trời thế này thì đúng là có gì đó không hợp lí, có lẽ là hơi sai.
Cách một chiếc kính thủy tinh, Vương Triều Vân thấy những đứa trẻ nghịch tuyết dưới sân bóng, những đôi tay nhỏ bé vươn ra hứng tuyết trời rồi lại cho vào miệng nuốt. Nuốt trọn những hạt tuyết lạnh buốt và mềm mại đầu mùa. Cô đột nhiên nhớ tới ngày trước, cô cũng chờ tuyết rơi, chờ cơn tuyết đầu mùa hạ xuống. Cô vẫn còn nhớ rất rõ cái cảm giác khi nuốt trọn cả ngụm tuyết vào họng, ngay lập tức cảm giác buốt lạnh và tê dại truyền đi khắp khoang miệng, một cảm giác thật là viên mãn. Còn gì vui sướиɠ hơn việc hưởng thụ? Mà những đứa trẻ này và Vương Triều Vân của ngày trước thực biết hưởng thụ.
Cô đứng dậy rời bệ cửa sổ, miệng thở ra một hơi dài thườn thượt, ngay lập tức trên cửa kính hiện hữu lên những vết mờ nhạt của khói, Vương Triều Vân cười cười lấy tay lau đi đột nhiên nghe thấy âm thanh truyền đến từ phía sau truyền đến những giọng nói. Cô bất giác xoay người lại thì nhìn thấy các nam sinh trong câu lạc bộ thể thao của trường, trong một đám người đó, cô nhìn rõ nhất là Tống Hàn.
""Là cô gái này phải không?"" Một nam sinh vừa nói vừa nhìn Tống Hàn, vẻ mặt không nén nổi sự châm chọc.
""Đúng rồi!"" Anh cười giễu cợt nhìn Vương Triều Vân ""Cô gái kiêu ngạo này!""
Vương Triều Vân vẫn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.
""Đây là có ý gì?"" Cô nhìn thẳng vào mắt Tống Hàn hỏi.
Sau câu nói ấy hẳn nhiên là một tràng cười đầy ý vị, dị hoặc của đám người đó. Một nam sinh khác tiến lên phía trước túm lấy tay Vương Triều Vân.
""Vậy cậu nghĩ đây là ý gì?"" Ngưng một giây nở nụ cười trào phúng, hắn lại tiếp tục "" Thực là kiêu ngạo! ""
""Tống Hàn, vậy giờ cậu muốn làm gì?"" Người đó quay mặt nhìn sang Tống Hàn, ánh mắt hỏi ý, cực kì vô sỉ.
Tống Hàn im lặng không nói, nhưng ánh mắt cứ dán chặt lên người Vương Triều Vân, nơi nào đó cứ như không ngừng xâu xé, ngấu nghiến lấy cô, làm cho cô chỉ nhìn thôi cũng phát sợ. Vương Triều Vân bỗng cảm thấy lạnh sống lưng, cảm giác bất an, lo sợ cứ dấy lên từng cơn trong lòng. Rốt cuộc bọn họ muốn gì đây, sao lại gây sự với cô, chính cô cũng không quen biết những người này, chỉ là đã từng nhìn thấy họ rồi. Không tự chủ cô bất giác lui bước chân về phía sau, một bàn tay nhanh chóng bắt lấy tay cô, lực đạo mạnh mẽ. Ngay tức thời, cảm giác đau nhói truyền đi khắp các giác quan, nhức và mỏi nhừ, khác với những lần trước, lần này vô cùng kiên định, cứ giày vò lấy cô, không chừa cho cô đường thoát.
""Làm gì vậy?""
Vương Triều Vân trừng mắt nhìn Tống Hàn, đôi tay kia vẫn đang gắt gao giữ lấy. Cô nhớ tới lần trước khi anh giữ chặt tay cô, lúc ấy cũng có đau nhưng thực không đến nỗi như bây giờ. Bàn tay nhỏ bé của cô cảm nhận được anh đang siết chặt lại, đau thấu xá© ŧᏂịŧ.
Những tiếng nói thôi thúc vang lên đầy ngạo nghễ, ngang ngược: ""Tống Hàn, chúng ta sẽ làm gì được?""
""Tùy các cậu thôi!"" Anh nhìn đám bạn bật cười ""Tớ muốn cùng xem.""
Giọng điệu nhàn nhạt vang lên trong ý thức của Vương Triều Vân, mơ hồ và tĩnh lặng. Có lẽ là trước giờ vẫn luôn như thế, anh chưa bao giờ có thể đối tốt với cô. Hôm nay anh nói câu này, cô đoán ra đến chín phần sự việc, ngay cả việc mà mình sắp bị bọn họ làm gì.
Nhưng có lẽ, cô vẫn còn chút mong mỏi cuối cùng, rằng anh sẽ không phải làm vậy, thật sự không cần phải làm vậy. Chỉ là con người luôn biết rõ sự thật nhưng lại luôn cố vẽ nên một câu chuyện thật đẹp, một câu chuyện bịa đặt mà chỉ có trong tưởng tượng. Mà cái đáng trách nhất chính là chúng ta luôn không ngừng cố gắng thay đổi sự thật, cứ như vậy mà chìm đắm, cứ như vậy trầm luyến để rồi kết cục thật bi hài mà cũng thật bi ai.
Suy nghĩ đưa cô về với hiện thực, đôi tay cô bỗng bị nhấc lên, hai nam sinh nọ đẩy cô vào trong căn phòng bị bỏ trống đã lâu nằm ở cuối dãy hành lang, Vương Triều Vân còn chưa kịp định hình lại những cảm xúc rối ren thì ngay lập tức bọn họ đã đóng chặt cửa lại, bấm chốt khóa ngoài.
Mọi cảnh được diễn ra trước mắt quá nhanh khiến cô không kịp trở tay, vẫn còn đang ngơ ngác nhìn bọn họ đứng ở bên ngoài vừa cười vừa quay phim, chụp ảnh lại khoảnh khắc đáng nhớ này...
Cô bỗng thấy hô hấp dần trở nên khó khăn, không ngừng đập cửa, giọng khàn khàn mà khẩn cầu.
""Mau thả tôi ra đi! Trời sắp tối rồi, mau mau thả tôi đi!""
Trong ánh mắt mơ hồ, cô đưa mắt nhìn sang anh, chỉ với một chút gì đó gọi là mong mỏi, gọi là hi vọng. Nhưng hiện tại, ánh mắt đó lại nhìn cô đầy châm chọc, cười nhạo, lại có phần lạnh lẽo thấu xương.
Sau khi đã hả hê với việc quay video và chụp ảnh, bọn họ chán chê bỏ đi, trước khi đi còn không quên nói với cô một câu: "" Đêm nay xem ra cô chịu khổ rồi! ""
Thanh âm rõ mồn một, ngữ khí vô cùng coi thường. Vương Triều Vân vẫn chưa dời mắt khỏi anh, cô nhìn anh chăm chú, nhìn sâu xa vào đôi mắt đó, có lẽ nhiều hơn một thù hận! Anh nhìn liếc nhìn cô một cái rồi xoay người bỏ đi. Vào giây phút đó, cô thực rất muốn gọi tên anh, gọi thật to tên của anh, cô hi vọng ở anh, cô muốn anh quay trở lại cứu cô, cô thật muốn anh làm gì đó để đưa cô ra ngoài. Nhưng trên thực tế, anh là người đã đẩy cô vào nơi này, cô bỗng nhiên cảm thấy thật là muốn khóc nhưng nước mắt của cô thực sự không tồn tại. Có lẽ đến cái tột cùng của đau khổ chính là con người không có nước mắt để rơi.
Cô đã từng khóc vì một đoạn phim hay, một sự việc cảm động nhưng tại sao lúc cần nhất chính là nước mắt thì lại không thể có. Cô đã phóng túng nhiều nước mắt quá nhiều chăng? Hay vì con người vốn vẫn luôn kì lạ như thế?
Vương Triều Vân bỗng cảm thấy nực cười, rốt cuộc là mình còn có thể trông chờ vào cái gì được nữa đây? Còn có thể trông chờ hay sao? Cô tuyệt đối không cho phép mình có một loại cảm xúc khác lạ nào với người con trai kia, tuyệt đối không được, một chút cũng không.
Cô bất lực thả người tựa vào bức tường rồi từ từ trượt xuống. Cơn gió đông hắt qua cánh cửa sổ của phòng học trống trải, cô lại chỉ mặc một chiếc áo đơn, không tránh khỏi cảm giác rùng mình, cô co ro người, thu mình ngồi ở góc khuất phía cuối lớp. Chỉ mong có thể vượt qua đêm dày đặc hôm nay, chờ đến sáng mai khi bác bảo vệ đến tuần tra từng lớp học, có lẽ cô sẽ được ra ngoài. Nhưng thực có thể sống đến ngày mai không? Cứ một phút trôi qua mà cô cứ tưởng như một thế kỉ, dai dẳng và vô tận.
Cô không có cảm giác đau đớn, không hề thương tích nhưng lại cảm thấy như từng khớp xương tay chân đứt rời ra, rệu rã và nhếch nhác. Đây chính là loại cảm giác gì?
-