Chương 3:

Sau khi tiễn lão bản bán bò Lạc Huy liền đem theo 10cân gạo sang nhà trưởng thôn để đổi lấy một ít gia vị một phần là cậu còn ở đây lâu dài nên phải có một ít quan hệ để bản thân không bị chịu thiệt. Nhà trưởng thôn nằm ở giữa thôn nên từ nhà cậu đến đây khá mất thời gian khi đến nơi cũng là lúc trưởng thôn đã ăn xong cơm chiều. Lạc Huy gõ cửa hai cái liền có người mở là Du phu nhân tức phụ của trưởng thôn, khi thấy cậu trước cửa nàng cũng không bất ngờ gì nhiều vì đã nghe phu quân nói qua về hoàn cảnh của Lạc Huy nhẹ giọng mời cậu vào trong nhà ngồi.

Không lâu sau trưởng thôn đến đưa cho cậu một sắp giấy màu đỏ tươi trong đó đều là khế đất của phụ mẫu để lại để cậu xem qua.

Lạc Huy đưa túi gạo trên tay cho trưởng thôn: “ Cháu muốn đổi một ít gia vị được không ạ”.

Trưởng thôn chỉ nghĩ cậu dùng bột ngô để đổi gia vị liền sản khoái đồng ý gọi Du phu nhân đến đem túi gạo vào bếp để đổi gia vị.

Sau đó Lạc Huy nhìn lại những tờ khế đất mình toàn bộ đều theo một khuôn mẫu nhất định chữ viết dễ hiểu không khác gì với hiện tại còn có hình ảnh minh hoạ và tên của hàng xóm xung quanh. Khi nhìn đến tên của chủ sở hữu Lạc Huy khá bất ngờ vì toàn bộ đều do cậu đứng tên kể cả căn nhà ở đầu thôn.

Trưởng thôn nhìn ra sự bất ngờ trên khuông mặt của cậu liền cười nói: “Lúc sáng khi gặp quan phủ ta đã trình bày rõ về trường hợp của người và quan phủ đồng ý chuyển toàn bộ tài sản sang tên của ngươi mà không cần sự đồng ý của giám hộ”.

Lạc Huy khi nghe trưởng thôn nói xong liền không ngừng cảm ơn vì vấn đề khó nhất của cậu bây giờ là phải lấy được số đất này cho nguyên thân nhưng trước tiên phải có sự đồng ý của gia đình Du Hiên nhưng bây giờ toàn bộ đều được hoá giải khiến Lạc Huy không khỏi nhẹ nhõm.

Khi xem miếng đất thượng đẳng xong Lạc Huy xem đến 4miếng đất trung đẳng liền nhận ra rằng chúng hoàn toàn cách nhau một trời một vực vì đất thượng đẳng sẽ nằm ở những nơi màu mỡ nhiều phù sa và có diện tích trên 8000m2 mới được công nhận là đất thượng đẳng. Đất trung đẳng thì liền kề phía sau với đất thượng đẳng tuy không được ưu ái như đất thượng đẳng nhưng vẫn được những lợi ích đáng kể về phần diện tích phải trên 5000m2 mới được công nhận. Về phần đất hạ đẳng là loại đất kém nhất vì khô cằn và ít chất dinh dưỡng cách xa sông hồ không tiện đi lại ở đây đất hạ đẳng không quy định về diện tích. Cuối cùng là đất nhà ở khác với đất trồng trọt vì khi xây nhà phải đến quan phủ đăng kí xây dựng khi được đồng ý liền có khế đất riêng dành cho nhà ở để để quan phủ dễ bề quản lý.

Trưởng thôn thấy cậu chăm chú xem khế đất như vậy liền chỉ tay vào một miếng mà cười nói: “Mẫu đất này ngươi phải giữ thật kĩ đấy không phải có tiền là có được đâu đấy”.

Lạc Huy nghe trưởng thôn nói vậy tiền tò mò hỏi: “Tại sao vậy ạ, chúng có vấn đề gì sao”.

Trưởng thôn đứng khỏi ghế tìm một lúc trong đống văn kiện ra một tờ bản đồ rồi chủ vào đó nói: “Ngươi xem, khi qua mùa mưa năm sau trấn Vĩnh Hy sẽ được mở rộng về phía Tây khi đó thôn Du Hà chúng ta được lợi nhất vì gần với trấn hơn. Đất của ngươi là mảnh duy nhất được chuyển từ đất nông thôn lên đất thị trấn trong thôn ta, chỉ cần tốn bạc chuyển đổi giấy tờ thôi là hoàn thành khi đó ngươi có thể tự do sử dụng theo ý mình”.

Khi nghe trưởng thôn nói xong Lạc Huy muốn mừng như điên vì khi đất chuyển từ nông thôn lên trị trấn ở cổ đại không khác gì có con đường đi qua đất của mình ở hiện đại vậy.

Lạc Huy cảm thấy trưởng thôn biết trước như vậy thì rất nhanh sẽ giàu có thôi.

Như nghe được tiếng lòng của cậu trưởng thôn thở dài nói: “Khi có lệnh xuống là toàn bộ hoạt động mua bán ở mảnh đất đó sẽ chấm dứt vì nếu mua bán vào lúc này không khác gì tham ô mà bị đưa lên quan phủ xử phạt”.

Lạc- có tư tưởng tham ô- Huy: “……”.

Sau khi nói chuyện cùng trưởng thôn xong Lạc Huy cầm theo gia vị mà Du phu nhân đã chuẩn bị sẵn cùng khế đất đi về.

Khi đến nhà trời cũng đã về chiều Lạc Huy cảm thấy bây giờ là lúc cần nghĩ ngơi vì không còn gì để lo lắng nữa đất cũng đã lấy lại bây giờ nếu gia đình Du Hiên trở về sẽ bất ngờ lắm đây. Du Hiên cùng gia đình hôm trước cùng nhau lên trấn xem đại nhi tử đến đó đọc sách ra sao khoảng hai ngày nữa sẽ trở về.

Vừa ngồi xuống giường Lạc Huy mới nhớ hai cuộn vải đã mua lúc sáng và mảnh vườn đầy cây cỏ phía sau nhà trong đầu liền phiền muộn thêm hai phần.

Sáng hôm sau Lạc Huy mang tâm trạng làm giàu đem theo hai cuộn vải đến nhà Hoàn mẫu để may quần áo.

Gia đình Hoàn mẫu lúc trước thuộc dạng đủ ăn đủ mặc trong thôn Du Hà, phu quân là Hoàn La lên rừng săn thú Hoàn mẫu ở nhà may quần áo có nhi tử là Hoàn Quân phụ giúp việc đồng án nên gia đình có bạc để dùng. Nhưng do một lần săn thú vào mùa mưa Hoàn La không nay trược chân ngã trong rừng sâu mà bỏ mạng lại đó. Lúc đó trong nhà không đủ tiền nên Hoàn mẫu bán miếng đất duy nhất để làm ma chay cho Hoàn La.

Nỗi đau mất đi phu quân quá lớn nhưng Hoàn mẫu phải nén đi bi thương vực dậy để nuôi dưỡng hài tử bằng nghề may quần áo. Hoàn Quân hiểu được hoàn cảnh gia đình nhưng không còn ruộng để trồng trọt vì vậy ai cần gì thì làm đấy cuộc sống hết sức bấp bênh.