Chương 2:

Lâm Đông Đông về nhà chà hơn nửa ngày mới làm sạch được quả bóng rổ, bàn tay ngâm trong nước vừa lạnh vừa đỏ, lòng thầm tổng sỉ vả Tưởng Hải Dương với mấy tên đàn em của hắn.

Nhưng ngày hôm sau, cậu vẫn phải ngoan ngoãn đem bóng tới trước mặt Tưởng Hải Dương, chỉ hi vọng cậu nghe lời như vậy thì từ nay về sau sẽ thoát khỏi miệng sói.

Tưởng Hải Dương nhìn quả bóng rổ sạch sẽ trước mặt, cực kỳ hài lòng.

Trước giờ mấy tên đàn em của hắn chà bóng lúc nào cũng chỉ làm cho có, nhiều lắm thì ném bóng vào trong một chậu nước xoay xoay, rửa bụi bám bên ngoài là xong.

Vì vậy Tưởng Hải Dương quyết định, nhiệm vụ rửa bóng từ nay về sau sẽ giao cho Lâm Đông Đông.

Lâm Đông Đông nhìn trắng trẻo sạch sẽ, làm việc cũng rất nhanh nhẹn, rất tốt!

Nhưng Lâm Đông Đông lại vẻ mặt đau khổ, sao vẫn còn ghim cậu vậy! Cậu cố gắng thuyết phục Tưởng Hải Dương, " Giếng nước nhà bà ngoại tôi rất xa, lấy nước rất khó,...!vậy nên--"

Cậu chưa kịp nói hết đã bị Tưởng Hải Dương ngắt lời, "Vậy tới nhà của tôi rửa! Biết tiệm tạp hóa Hải Dương không, đó là nhà của tôi, tan học cậu về nhà với tôi, trong sân nhà tôi có giếng nước."

Lâm Đông Đông đương nhiên biết tiệm tạp hóa Hải Dương, trong thôn có 3 tiệm thì nước tương ở nhà hắn tương đối rẻ nhất, bà ngoại sai cậu đến đó mua.

Nhưng lần đó Tưởng Hải Dương không có ở nhà, cho nên hai người không gặp nhau.

"Tôi phải về nhà." Lâm Đông Đông giãy dụa lần cuối, "Còn phải làm bài tập, bà ngoại tôi đi ngủ rất sớm----"

Tưởng Hải Dương không kiên nhẫn, "Sao cậu lắm điều thế nhở! Rửa một quả bóng phải mất cả đêm à? Bài tập thì làm ở nhà tôi!"

Hắn thu lại đôi chân dài trên bàn xuống, không muốn tiếp tục cò kè với Lâm Đông Đông nữa.

Mới đi được hai bước đã quay lại nói: " Đúng rồi, làm bài ở nhà tôi, tiện thể làm giúp tôi luôn!"

Nói xong thì huýt sáo đi ra khỏi lớp, để lại Lâm Đông Đông vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc.

Sau khi giải quyết hai sự kiện trọng đại một cách hoàn hảo, tâm tình Tưởng Hải Dương rất tốt.

Hắn bình thường không bao giờ làm bài tập về nhà, giáo viên đau đớn khi hắn bỏ phí cái đầu thông minh của mình, hắn cũng lười nghe giáo viên càm ràm.

Mấy tên đàn em của hắn chỉ có Lưu Chấn xem như có chút đầu óc, nhưng chữ cậu ta quá xấu, Tưởng Hải Dương ngại cậu viết chỉ tổ phí giấy.

Từ đó về sau, Lâm Đông Đông coi như bị Tưởng Hải Dương chiếm dụng phi pháp.

Ban ngày cậu theo sau bọn hắn nhặt bóng, tan học lại theo Tưởng Hải Dương về nhà làm bài tập cho hắn.

Mỗi tối nằm trên giường đất, Lâm Đông Đông cảm tưởng như muốn kiệt sức, không hiểu vì sao mình bỗng nhiên lại trở thành lao động trẻ em.

Cậu thật ra vẫn luôn muốn phản kháng, nhưng cân nhắc thể lực của bản thân, trong nhà chỉ có hai bà cháu, cô nhi quả phụ, chắc chắn không phải là đối thủ của tiệm tạp hóa lớn nhất thôn.

Hơn nữa cậu hiểu rõ mấy tên lưu manh này, trước kia lúc còn ở thành phố cậu cũng từng bị bắt nạt, cũng từng chứng kiến những người bị khác bị bắt nạt.

Cảm giác đó chẳng có gì tốt đẹp.

Haizzz, thôi đành nhịn chút, tốt xấu gì Tưởng Hải Dương cũng không giống mấy tên lưu manh hay phát điên, cũng chưa từng làm chuyện gì quá đáng lắm, đôi khi tâm trạng tốt còn cho cậu đồ ăn vặt nữa.

Bà ngoại cũng để ý dạo này Lâm Đông Đông ngoại trừ ăn với ngủ còn lại rất ít khi ở nhà ngày nào cũng bận rộn thì hỏi cậu ra ngoài làm gì.

Lâm Đông Đông không muốn để bà ngoại tuổi đã cao còn phải lo lắng, cậu nói mình kết bạn với con trai tiệm tạp hóa Hải Dương học cùng khối, mỗi ngày đều tới nhà hắn chơi, rất vui.

Bà ngoại nghe vậy thì rất vui vẻ, bà nghĩ mấy đứa con trai nhỏ tuổi thì nên ra ngoài chơi nhiều mới tốt, suốt ngày ru rú ở nhà không có gì hay, cũng không phải là con gái.

Vì vậy bà ngoại dặn dò Lâm Đông Đông phải thân thiết với Tưởng Hải Dương, còn nói thằng nhóc Tưởng Hải Dương tuy có chút bướng bỉnh, nhưng là một đứa nhỏ tốt.

Mùa vụ năm ngoái, hắn gặp bà ngoại đang khó nhọc đẩy xe khoai tây ở đầu thôn, không nói hai lời đã giúp bà đẩy về nhà, rồi không uống một miếng nước nào đã chạy đi.

Còn có, mùa hè trong thôn tổ chức chiếu phim, hắn cùng với mấy đứa nhóc khác vội trước vội sau giúp đỡ.

Lâm Đông Đông nghe bà ngoại liên tục khen ngợi Tưởng Hải Dương thì im lặng không nói lời nào.

Cậu cảm thấy Tưởng Hải Dương trong lời bà ngoại với Tưởng Hải Dương mà mình biết là hai người hoàn toàn khác nhau.

Ngày qua ngày, Lâm Đông Đông bất giác đã trở thành một thành viên của nhóm Tưởng Hải Dương.

Trừ những lúc đi học ra, hầu như cậu đều bị Tưởng Hải Dương gọi tới.

Nhiều lúc, bọn Tưởng Hải Dương với Lưu Chấn kéo bầy đi đánh nhau, cậu chỉ đứng một bên không xen vào, nhưng Tưởng Hải Dương cứ nhất quyết muốn cậu đi theo, thật là khó hiểu.

Tưởng Hải Dương cảm thấy Lâm Đông Đông rất thú vị, nhát gan ít nói, lại trắng trẻo sạch sẽ, rất dễ sai bảo.

Hơn nữa cậu cũng rất đẹp, mặc dù chỉ mới là một thằng nhóc, nhưng nhìn rất thuận mắt.

Có một thằng nhóc đẹp trai như vậy theo sau, không phải cũng có chút mặt mũi lắm sao? Hắc hắc~

Thỉnh thoảng Tưởng Hải Dương còn để Lâm Đông Đông chơi bóng rổ với hắn.

Thể lực của bọn Lưu Chấn không tốt như hắn, chơi một lát đã than mệt, hơn nữa kỹ thuật cũng kém.

Những lúc đó, Tưởng Hải Dương sẽ gọi Lâm Đông Đông tới luyện bóng với hắn.

Nhưng không biết có phải Tưởng Hải Dương ăn phân hóa học mà lớn hay không, sao tinh lực ở đâu ra mà lắm như vậy? Lâm Đông Đông chơi với hắn một lát đã mệt đến muốn hộc máu.

Lâm Đông Đông tuy rằng không quá cao, người cũng gầy, nhưng chiều cao với thể lực cũng không khác lắm với những đứa trẻ cùng tuổi.

Chỉ tiếc rằng, Tưởng Hải Dương to khỏe tứ chi phát triển, phạm vi mấy thôn quanh đây phỏng chừng không có thằng con trai nào vượt qua được hắn.

"Không được nữa~" Lâm Đông Đông chống tay lên đầu gối, cúi đầu thở dốc, " Tôi không thể chơi tiếp nữa, cậu, gọi mấy người Lưu Chấn ra chơi cùng đi."

Tưởng Hải Dương vui vẻ đập bóng, trưa tháng sáu, ánh mặt trời chói chang.

Chiếc áo phông rộng thùng thình trên người hắn gần như ướt sũng mồ hôi, trên người thiếu niên đã có thể thấy được những đường nét cơ bắp ẩn hiện, " Mới chơi được một chút đã kêu không được, chờ đến vụ mùa cậu làm sao vác nổi bắp~"

Lâm Đông Đông trước giờ chưa từng đυ.ng tới việc đồng áng, cậu cũng không biết mình có thể vác được bắp hay không.

Nhưng hiện tại cậu biết là mình không chơi nổi nữa, hai chân sắp bị chuột rút luôn rồi.

Cậu ngồi bẹp xuống đất, chống hai tay ra sau lưng, ngửa đầu nhắm mắt, cố gắng điều chỉnh lại hô hấp dồn dập sau khi vận động.

Tưởng Hải Dương vỗ vỗ hai phát lên quả bóng, chơi đến giờ hắn cũng hơi mệt rồi, chủ yếu là do trời quá nóng.

Hắn đi tới phía dưới cột bóng rổ, một tay ôm bóng, một tay cầm lấy chai nước khoáng dưới đất lên.

Nước khoáng đóng chai này là đồ hiếm, ba tiệm tạp hóa trong thôn, chỉ có nhà hắn mới có.

Đương nhiên không phải để bán, người trong thôn có ai lại đi mua nước khoáng uống, nước trong giếng đầy ra đấy, muốn uống mấy vại cũng có, bị thần kinh mới mua nước uống?

Nhưng Tưởng Hải Dương có lần đi theo bố lên trấn nhập hàng, nhìn thấy mấy chai đựng nước này, thì muốn bố chở mấy thùng về, chủ yếu là để cho hắn uống.

Cầm đi học cũng rất tiện, lại có thể chứng tỏ được địa vị của tiệm tạp hóa Hải Dương, một mũi tên trúng hai đích!

Tưởng Hải Dương mở nắp uống một ngụm lớn, cúi đầu nhìn thấy Lâm Đông Đông đầu đầy mồ hôi, hắn cười cười cầm chai nước gõ nhẹ lên đầu cậu, "Này, uống nước đi."

Lâm Đông Đông không nghĩ tới Tưởng Hải Dương còn có lương tâm như vậy, cậu uể oải mở to mắt.

Ánh mặt trời chói chang, cậu híp mắt lại nhìn, hàng lông mi cong vυ"t rung rung, giơ tay cầm lấy chai nước Tưởng Hải Dương đưa qua.

Nhưng Tưởng Hải Dương không thả tay ra ngay.

Vừa nãy Lâm Đông Đông nheo mắt ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt trắng nõn hồng hồng, làn da dưới ánh nắng mặt trời như trứng vịt mới lột vỏ.

Hàng lông mi mềm mại như cây quạt nhỏ in bóng dưới mắt, nốt ruồi nhỏ trên chóp mũi bị giọt mồ hôi làm cho rõ ràng, khiến cho Tưởng Hải Dương nhớ tới con cún Bắc Kinh ở nhà, đáng yêu muốn chết.

Tên nhóc Lâm Đông Đông cũng thật đẹp, Tưởng Hải Dương thầm nghĩ, còn đẹp hơn tiểu nha đầu trong tivi nữa.

"?" Lâm Đông Đông khó hiểu nhìn Tưởng Hải Dương, không biết sao hắn mãi không chịu thả tay ra, hay là không muốn để mình uống?

Tưởng Hải Dương lúc này mới hồi thần, đưa nước cho Lâm Đông Đông.

Hắn làm bộ nhìn ngó xung quanh, lòng thầm mắng, cho dù Lâm Đông Đông vừa trắng lại vừa đẹp thì có ích gì, cậu cũng đâu phải là tiểu nha đầu!

Lâm Đông Đông không biết Tưởng Hải Dương đang suy nghĩ cái gì, cậu cầm chai nước lên ngửa đầu uống.

Lúc uống, một giọt nước theo khóe miệng chảy xuống, dọc theo cần cổ mảnh mai hòa với mồ hôi, đọng xuống chỗ xương quai xanh, thành một giọt nước nhỏ, sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Tưởng Hải Dương vừa cúi đầu đã nhìn thấy một màn này, vô thức liêm liếʍ môi, nước khoáng mới uống vừa nãy dường như chẳng thể làm dịu cơn khát của hắn..