Chương 3:

Dùng cơm xong đây thường là thời điểm riêng tư của mình cậu mà giờ có thêm một cặp mắt cậu cảm thấy không quen.Hai người mắt to trừng mắt nhỏ quá lại thì cậu quyết định đầu hàng " Tôi tên là Lê Ngôn" nói xong cậu ngẫm nghĩ rồi nói típ" Lê trong Lê Ngôn, còn Ngôn trong Lê Ngôn".

Từ trên cao nhìn xuống người đang luyên thuyên này hắn chỉ đáp lại " Trần Quốc Hoàn".

"Hết rồi?" Lê Ngôn thắc mắc hỏi.

"Hết rồi" Trần Quốc Hoàn đánh bay mộng của cậu trong nháy mắt.

Thấy hắn có vẽ không muốn nói chuyện với mình nên cậu đành dặn dò" Vết thương của anh vừa khỏi nên cần nghĩ ngơi nhiều không nên tập quá sức ngaaaa".

Cậu lại bị hắn cho ăn bơ nên đành đi về phòng.

Khi về phòng cậu cố gắn tạo ra thật nhiều trái cây cho vào không gian rộng lớn của mình.

Sáng hôm sau khi cậu ra khỏi phòng đã không thấy hắn đâu khi lượn vài vòng trong nhà lẫn ngoài sân thì cậu xác định được là hắn đã đi rồi" Đúng là không kịp chào một tiếng haizz" cậu vừa dài vừa lẫm bẩm nói.

Khi màn đêm buông xuống thì cậu nghe được những tiếng gào rú vang lên từng đợt từng đợt như một làn sóng ùa đến.

"Kẽo kẹt..." Khi cánh cửa dần mở ra thì bên ngoài là một đội quân zombie đang ùa về phía cậu trong vô thức cậu chết trân tại chổ trong 5s.

Sau đó thì ý thức trở về cậu liền chạy ra sau nhà chui ra khỏi hàng rào sơ xài đi sâu vào trong rừng trong kí ức của nguyên thân này thì phía sau rừng có một hang động có thể ẩn náo được .

Khi vào được hang động thì cậu dùng thần thức của mình đưa đá vào không gian sau đó đưa ra ngoài cửa hang động.

Sau khi làm cửa hang xong thì cậu cũng mệt nhoài ra đất mà ngủ. Giữa những tiếng gào rú vang lên từng hồi thì cậu dần dần bị đánh thức bởi tiếng ồn ào lẫn cơn đói .

Lấy lửa từ trong không gian ra sau đó lấy thêm gạo đã được làm thành bột một xíu khoái lang và sau đó một bữa ăn thơm ngon ra đời.

_____________________________

Ở một nơi khác Trần Quốc Hoàn vừa tỉnh giấc đả vội vàng ra khỏi nhà cậu đến căn cứ của mình báo bình an lẫn đem theo vài khẩu súng trường phòng thân và bảo vệ người của mình.

Nhưng khi trở về thì đập vào mắt hắn là một người nhà hoang tàn không nhìn ra được gì từ phế tích đó tìm hắn bỗng nhiên thắt dữ dội.

Không thể kìm nén được cảm xúc của mình hắn điên cuồng đào bới đất đá lên móng có thể thấy được một tia hi vọng nhỏ nhoi.

Nhưng đáp lại hắn chỉ là tiếng gào thét của zombie cộng với những ngón tay âm ỉ đau gĩ máu của mình.

Ở một nơi nào đó có một người nào đó đang ngủ khì khò khi đã ăn xong một bữa no nê.

Tác giả có lời muốn nói:

Ngôn: Anh tìm gì đó?

Hoàn cẩu: Hhuuuuu vợ ơi híc.....

Nữ chính: ...... Ủa alo???