Chương 2:

Khi nhìn thấy cánh cửa dần mở ra thì hắn có chút kinh ngạc nhìn thiếu niên trước mặt trong trẻo sạch sẽ giữa một nơi đầy nguy hiểm như vậy.Sau khi đã vào được nhà thì hắn vẫn ngây ra sạch sẽ gọn gàng thơm mát là từ để miêu tả người nhà này.

Hắn vẫn không thể hiểu được sao lại có người dễ dàng tin người lạ đến như vậy? Không hề để tâm đến hắn sao? Không sợ hắn bị lây nhiễm sao? Không sợ hắn gϊếŧ người cướp của sao?Lê Ngôn thấy hắn đứng ngây ra thì tưởng hắn bị thương đến ngốc luôn rồi.

"Anh có bị làm sao không?" Cậu nghi hoặc hỏi hắn.

"Um " hắn trả lời cậu võn vẹn một câu thấy mình bất lịch sự quá liền bồi thêm" không sao chỉ bị thương ngoài da". Nói xong hắn trực tiếp nhã người xuống sofa mà ngủ quên trong vô thức.

Cậu thấy hắn như vậy liền lại xem hắn có bị làm sao không.

Khi kéo áo ra thì bên trong đầy ấp vết thương do dao sắc bén kéo qua còn có cả vết súng trên vai. Lê Ngôn thầm nghĩ không biết người này đả trải qua những gì mà thân thể lại thành ra như vậy?.

Cậu nhìn lên hàng chân mày trên khuôn mặt điển trai đầy sức hút của hắn mà đau lòng thay

Cậu thấy vậy liền thử dị năng chữa trị của mình. Lại gần vết thương của hắn cậu dùng tay đặt nhẹ lên một dòng nước khoáng khẽ chảy ra gột rửa sạch sẽ vết thương sau đó liền bằng mắt thường có thể nhìn thấy được vết thương đang khép lại và không còn một dấu tích nào để lại

Sau khi lành tất cả mọi ngóc ngách hàng mi của hắn giãn ra trong cực kì vô hại.

Lê Ngôn làm xong tất cả liền suy yếu mà dần mất đi ý thức ngay trên người anh.

Khi tỉnh lại thì hắn cảm nhận được cơ thể đã không còn khó chịu như trước nhưng nhìn xuống thì phát hiện một khuôn mặt nhu hoà với hàng mi cong cong đang nhíu lại có vẻ khó chịu lắm?

Hắn dùng tay kia nhất tay bị gãy của mình lên nhưng sau đó tay bị gãy của hắn đả trở lại bình thường. Hắn nghi hoặc thử cử động lại cánh tay của mình thì kết quả là nó đã bằng cách thần kì nào lành trở lại!.

Anh mờ mịt sờ vào vết súng bắn trên vai nơi đó đã khiến xương vai anh vỡ tan mà bây giờ đã hoàn toàn không bị gì?.

Anh lại nhìn vào người đang ngủ trên người mình không phải là hắn cứu mình đấy chứ?. Không quen biết nhau mà tại sao lại cứu mình. Còn là dị năng chữa trị trên thế giới này chưa từng có người thấy qua mà cậu lại cho hắn biết ?.

Quá tin người rồi.

Nhóc dễ tin người này bằng cách thần kì nào sao có thể sống được ở mạt thế không có tình người này.?

Cơn buồn ngủ kéo lại khiến cho hắn bất ngờ có thể đây là lần đầu sao mạt thế mà hắn có cảm giác thoải mái như vậy.

Sau khi nghĩ ngơi xong thì cậu dần dần tỉnh lại thấy mình nằm trên người của người ta thì ngại ngùng mà trèo xuống đi vào trong bếp tự trồng ra vài cây lúa nấu mì sợi cho bữa tối hôm nay.

Khi cậu làm mì xong ra sofa gọi hắn thì vừa lúc đó hắn đang ngẩn người nhìn cánh tay của mình không chớp mắt.

Thấy vậy Lê Ngôn bật cười khúc khích như đứa trẻ.

"Nào đến giờ ăn rồi" Thấy được ánh mắt của hắn cậu liền vào vấn đề chính.

Nói xong liền đi vào bếp đem hai tô mì nghi ngút khói thơm nức lại bàn.

Nghe vậy hắn liền cảm thấy ấm áp trong lòng, từ lúc mạt thế đến nay thì ai ai cũng ăn lá cây mà sống nào có mì để ăn đâu? Còn là mì sợi tự làm?.

Đúng là bảo bối mà ông trời cho hắn Trần Quốc Hoàn hắn nhất định phải giữ lấy cho riêng mình.

Tác giả có lời muốn nói:

Ngôn: anh là chó à gặm cái gì? Buông tôi ra.

Hoàn cẩu: Gâu gâu

Ngôn: Đừng thấy tôi đồng ý ở bên anh rồi tác hoa tác quái nhaaa.

Hoàn cẩu: Gầu Gấu Gâuuuuu (oan cho anh quá ).

Nữ chính: (ノ`Д´)ノ彡┻━┻

Tui: 🥥🥥