“Đây đúng là rễ bản lam.” Từ sau khi leo lên, Lâm Vãn Niên chưa từng mở miệng đã đột nhiên nói một câu như vậy.
Anh cũng không ngờ mình lại hiểu lầm người phụ nữ đó.
Lâm Vãn Niên nhìn bóng lưng đã đi xa kia, hai mắt anh hơi híp lại, anh có chút không hiểu.
Rất nhanh, thứ giống như cỏ dại đó cũng có được sự công nhận từ bác sĩ đi theo đoàn.
“Thôi thôi, mọi người nên làm gì thì đi làm đi!” Lúc này đạo diễn cũng lên tiếng.
Mọi người lục đυ.c tản đi.
Không còn người quay phim ở đó nữa, Lương Tư Tư tức tới nỗi giậm chân tại chỗ, nhớ tới ánh mắt mọi người nhìn cô ta vừa rồi thì cảm thấy mặt đau rát: “Hạ Noãn Hinh, chị rốt cuộc có cái gì mà tôi không biết?”
Mặt mày của cô ta lúc này trở nên dữ tợn!
– – –
Trong nước, Nam thành.
Trong căn biệt thự nào đó của người giàu, một cô gái ăn mặc nữ tính nhẹ nhàng, lúc này đang ngồi trên sofa, vừa ăn đồ ăn vặt trong tay vừa cầm ipad xem livestream của show "Quy tắc trong rừng nhiệt đới".
Lúc này, một người đàn ông trung niên mặc vest chỉnh tề cầm cặp táp tan làm trở về.
“Ba, ba về rồi!” Hạ Châu Ngữ nghe thấy động tĩnh, vội vàng để đồ ăn vặt trong tay xuống, ngay cả dép cũng không kịp xỏ, cô ta vội vàng chạy chân trần tới bậc cửa, mặt mày lo lắng đưa ipad trong tay về phía người đàn ông: “Ba, không hay rồi, chị xảy ra chuyện rồi, ba mau xem video này đi!”
Hạ Vĩ Tài nghe vậy, gương mặt vốn đang tươi cười, sau khi nghe thấy cô ta nói “chị xảy ra chuyện” thì mặt mày ông ta lập tức đanh lại, ông ta mở miệng cũng là lời trách cứ: “Hừ, nó có phải lại gây họa cho ba hay không?”
Đợi ông ta thay dép xong, để cặp táp trong tay xuống, lúc này mới nhận lấy chiếc ipad trong tay Hạ Châu Ngữ, trên mặt ông ta ngoài vẻ mất kiên nhẫn, dường như không có sự quan tâm nên có của một người ba dành cho con gái.
“Chị vừa rồi vì hái hoa, ngã xuống một cái hố, đầu bị u một cục, chắc bị thương không nhẹ.” Hạ Châu Ngữ khựng lại một chút, cô ta có dáng vẻ ngập ngừng muốn nói lại thôi
Hạ Vĩ Tài nhìn màn hình đầy bình luận mắng chửi thì mới cảm thấy mí mắt giật giật: “Còn xảy ra chuyện gì nữa? Con nói luôn đi.”
“Lúc chị rơi xuống hố, đã kéo cả Lâm Vãn Niên xuống, ba cũng biết đấy, Lâm Vãn Niên rất nổi tiếng trong giới giải trí của bọn con, đó là tồn tại đỉnh lưu, bất luận là ở trong nước chúng ta hay là ở nước ngoài, anh ấy có rất nhiều fan trung thành.”
Khi nói, trong giọng điệu của Hạ Châu Ngữ tràn ngập sự lo lắng: “Chị làm như vậy, còn hại Lâm Vãn Niên chịu liên lụy, nếu bị fan mắng chửi thì cũng thôi đi, nếu vì chuyện này mà ảnh hưởng tới công ty của nhà chúng ta thì phải làm sao?”
Quả nhiên, sau khi Hạ Vĩ Tài nghe hết câu này, lập tức nổi trận lôi đình, ông ta tức tới mức đập chiếc ipad xuống thềm nhà: “Nghiệp chướng chuyện thành công thì ít chuyện thất bại có thừa này, cả ngày chỉ biết gây họa, ba tưởng nó vào trong núi sẽ thu liễm lại, không ngờ thoáng cái đã gây rắc rối lớn như vậy cho ba. Con lập tức gọi điện cho nó, kêu nó mau cút về đây.”
“Ba, trong chương trình này không cho mang thiết bị điện tử, bây giờ căn bản không liên lạc được với chị, hơn nữa bọn họ quay chương trình này mất nửa tháng, hôm nay mới là ngày đầu tiên, đợi chị bay từ nước ngoài ra, cũng phải nửa tháng sau.”
“Vậy thì đợi nó trở về thì xem ba xử lý nó thế nào.” Hạ Vĩ Tài nói xong thì tức giận đùng đùng đi vào phòng khách.
Nhìn bóng lưng rời đi của ba, Hạ Châu Ngữ cười thâm trong tối một tiếng, khẽ nói với kiểu vui trên nỗi đau của người khác: “Lần này lại có kịch hay để xem rồi.”