Chương 4: Sinh tồn nơi hoang dã (2)

Mãi tới khi Lâm Vãn Niên leo lên được, một đám người vốn muốn vây lại quan tâm, kết quả lại bị Giang Dã cản lại: “Ài… mọi người bận gì thì đi làm đi! Còn cả đống việc chưa làm đó, anh Niên có tôi chăm sóc rồi.”

Một câu nói khiến Lương Tư Tư lao lên ở trên cùng khựng bước, không thực hiện được suy tính trong lòng, cô ta nghiến răng chỉ đành thôi.

Vừa quay đầu cô ta lại nhìn thấy Hạ Noãn Hinh, sau đó chĩa mũi giáo về phía cô: “Hạ Noãn Hinh, nghe nói vừa rồi là vì chị muốn hái hoa mới liên lụy tới Niên Thần cũng rơi xuống theo, chuyện này là thật sao?”

Bị cô ta nhắc như thế, mọi người cũng có phản ứng, vừa hay đây cũng là điểm mà cộng đồng mạng quan tâm nhất.

Đạo diễn dùng mu bàn tay lau mồ hôi lạnh, lúc này cũng lập tức nổi giận: “Hạ Noãn Hinh, cô còn muốn làm nữa hay không…”

Ông ta còn chưa nói hết câu thì bị Hạ Noãn Hinh giơ tay ngăn lại, khí thế mạnh mẽ đó khiến những người tại đó nín thinh: “Nếu hỏi tội thì tôi thấy không cần đâu.”

Cô khẽ liếc nhìn Lương Tư Tư, sau đó dưới sự quan sát của mọi người, cô cất bước nhảy xuống chỗ đã rơi xuống lúc đầu.

“Cô ta muốn làm gì thế? Cô ta muốn ngã thêm lần nữa à?

“Ai biết chứ!”

“Hoa đó đẹp như thế, sao cứ phải bẻ nó?”

“Cô gái này thật thích gây chuyện, chỉ thích gây rắc rối cho người khác.”

Lâm Vãn Niên thấy vậy thì cũng nhíu mày, không hiểu cách làm chết của cô.

Trong những tiếng trách mắng của mọi người, Hạ Noãn Hinh lại quay lại vị trí lúc đầu, khi mọi người nghĩ cô đi hái hoa…

Chỉ thấy Hạ Noãn Hinh giật một cây cỏ trước bông hoa, sau đó cô quay trở lại.

Cô không phải muốn hái hoa, mà hái một cây cỏ dại?

Cảnh này khiến mọi người đơ ra, càng không hiểu tại sao cô làm vậy.

Hạ Noãn Hinh đi tới trước mặt một người đàn ông, mặt không cảm xúc quăng cây cỏ trong tay cho đối phương, cô lạnh nhạt nói: “Đây là rễ bản lam, ngâm nước uống thanh nhiệt giải độc.”

Mà người đàn ông này là tộc trưởng sẽ dẫn dắt bọn họ sinh tồn ở nơi hoang dã trong chương trình .

Ông ta tên Triệu Nhất Quan, là một diễn viên ngoài 40 tuổi, coi người điềm tĩnh chất phác.

Vậy nên… cô vì hái thuốc cho mình nên mới rơi xuống ư?

Trong lòng tộc trưởng Triệu thấy rất cảm động, ông ta bị nóng trong cổ họng có chút khó chịu, vậy mà bị cô gái này chú ý tới: “Cảm ơn, tôi nhất định sẽ dùng cây thuốc này.”

Ông ta có hơi xấu hổ, dù sao tất cả mọi người vừa rồi, bao gồm cả ông ta đều đang chỉ trách hành vi tùy hứng của Hạ Noãn Hinh.

[Đó là thuốc ư? Đừng có hại người ta đó nha!”

[Đúng thế, tộc trưởng mau vứt nó đi đi.”

[Cô gái này lại muốn gây chuyện gì nữa, cô ta biết gì chứ?]

Tộc trưởng Triệu há miệng, còn muốn nói gì đó, kết quả lại bị Hạ Noãn Hinh cắt ngang: “Được rồi, những cái khác không cần nói đâu.”

Bỏ lại một câu, cô rời đi trước, để lại mọi người ngây ra nhìn nhau.

Lương Tư Tư có hơi tức, cố tình thêm mắm dặm muối vào nói: “Tộc trưởng, ngài đừng tin lời nói vớ vẩn của chị ta, tôi và Hạ Noãn Hinh quen biết nhiều nhau, chị ta căn bản không biết thảo dược gì hết, ngộ nhỡ đây là cỏ độc thì sao?”

“Cái này…” Triệu nhất Quan nghe vậy, ông ta đột nhiên có hơi khó xử, tuy ông ta có nhiều sở thích nhưng ông ta không biết gì về phương diện nhận biết phân biệt thảo dược!